February 5, 2007

(41) NÉN BẠC ĐÂM TOẠC... LÁ PHIẾU

Thiết Trượng
(8 - 1999)

Hồi tháng 11 năm 1998 vừa qua, tôi cũng như phần đông dân Cali bỏ phiếu thuận Dự luật số 5, cho phép các bộ lạc da đỏ mở sòng bài trong khu vực dành riêng của bộ lạc. Không phải tôi và một số người Việt quên sự dặn dò của ông bà thể hiện qua câu nói dân gian “Cờ bạc là bác thằng bần”, nhưng thấy các nhà tài phiệt vùng Las Vegas bỏ tiền ra ghê quá, tính “tàn sát” dân da đỏ, nên “giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha” và lạ lùng thay kết quả với 63% bỏ phiếu YES làm các ngài nhà giàu “chứa thổ, đổ hồ” vùng sa mạc thua đau đớn đến hộc máu.
Nhưng với tiền rừng bạc biển, các tay chủ sòng Las Vegas đâu chịu bại một cách nhục nhã, vì hằng năm khoảng 4 tỷ đô la “tiền điện” của dân Cali vẫn mang sang nộp Las Vegas, nay bị các sòng da đỏ phỗng tay trên những 1.7 tỷ đô la, tức gần một nửa số tiền thì làm sao mà bỏ qua mối hận này. Đấy là chưa kể các sòng khác không có loại máy “slot machines” của các sòng dân da đỏ như Commerce, Bicycle... mỗi nơi cũng cấu véo mấy chục triệu của họ.

(40) KỲ THỊ: MUÔN ĐỜI KHÔNG THỂ DIỆT!

Thiết Trượng
(August 99 )


Ngày 10 tháng 8 năm 1999, vụ Buford O. Furrow Jr. (Hình bên dưới) xả súng vào các em nhỏ đang học tại trung tâm sinh hoạt của người Do Thái khiến năm người bị thương trong đó có ba học sinh, rồi trên đường tẩu thoát bắn chết một nhân viên Bưu Điện gốc Phi luật Tân. Từ vụ này, có hai vấn đề được đặt ra cho dân chúng Hoa Kỳ: sử dụng súng và kỳ thị chủng tộc.
Chỉ đặt vấn đề kiểm soát súng hay không đã làm tốn hao giấy mực cũng như “nước bọt” của quần chúng Mỹ lẫn các vị dân cử hơn 20 năm nay, như Wayne Lapierre, Phó Chủ tịch của Hiệp Hội Chơi Súng Quốc Gia “National Rifle Association” (NRA) trả lời phỏng vấn của báo Newsweek, ấn bản 23 tháng 8 năm 1999. Huống chi đi đến thái độ cực đoan là cấm dùng súng, chắc còn gay go và đầy rắc rối vì liên hệ nhiều đến giới tài phiệt sản xuất và buôn bán súng đạn, nhất là phải sửa lại Hiến Pháp.
 

Chủ tịch của Hội các tay chơi súng thứ thiệt hiện tại là Charlton Heston, tài tử nổi danh của cuốn phim vĩ đại Ben Hur thập niên 60. Mấy tuần qua nhiều địa phương có dịch vụ thu hồi súng do dân tự nguyện nộp cho chính quyền, một vài quận hạt khác có ngân khoản tặng cho mỗi khẩu súng mang nộp là $100.00 nhưng phải ngưng ngay “trò khuyến dụ” vì bà con đông quá, không còn tiền để trao đổi! Sự phức tạp và rắc rối như mớ bòng bong về Súng tại Hoa Kỳ phát xuất từ thời lập quốc của Hoa Kỳ khi “sức mạnh từ nòng súng và bắn chậm là chết” rồi sau này đưa đẩy đến Tu Chính Án số 2 (Right to Keep and Bear Arms) trong Hiến Pháp Hoa Kỳ.

February 4, 2007

(39) CỦ KHOAI của LÃNH TỤ

Thiết Trượng (Aug 1999)

Ông Dan Quayle hồi còn làm Phó TT nước Mỹ đã bị mang tiếng là i-tờ-rít khi đánh vần sai chữ CỦ KHOAI “POTATO” và ông đã bị chết dí với biệt hiệu diễu cợt này. 

Gần đây, Lãnh tụ Kim Chính Nhật (Kim Jong Il) của Bắc Hàn, kế nghiệp nhà độc tài quá cố Kim Nhật Thành, vừa có một sáng kiến “siêu việt” để giải quyết nạn đói của dân bằng cách ra chỉ thị nỗ lực... trồng khoai. Nhu yếu phẩm của dân Đại Hàn từ xưa tới nay là gạo, nhưng dưới sự chỉ huy kinh tế của người cộng sản, thực phẩm này cũng trốn chạy đâu mất, khiến dân chúng đói meo. Trong vòng hai năm nay, cơ quan Lương Nông của Liên Hiệp Quốc đã phải hô hoán ầm ĩ để thế giới chú tâm, rồi vận động kể cả áp lực để Bắc Hàn cho cơ quan thiện nguyện được đi vào xứ sở đóng kín hầu cứu các người trong vùng sắp chết đói, nhất là nhiều trẻ em đang trong tình trạng suy kiệt trầm trọng, nhờ vậy nạn đói giảm đi trông thấy. Kể từ 1995, người ta ước lượng khoảng 2 triệu người chết đói, còn tin tức năm 1998 cho biết vì không có thực phẩm, dân Bắc Hàn có nơi đã phải ăn thịt... người chết.

(38) THÚI... KHÔNG NGỬI ĐƯỢC !

Thiết Trượng (1999)

Ngày 2 tháng 8 năm 1999 là ngày lịch sử cho Thư viện Hungtington tại San Mario sau 71 năm thành lập vì số người đông đúc đến thăm nơi này. Họ chen chúc xếp hàng giữa cơn nóng mùa hè của Cali, chờ hai, ba tiếng đồng đồ để được chiêm ngưỡng một loại cây chỉ cao 6 foot, nhưng bông hoa thì to lớn, cao đến 5 foot và đặc biệt mùi hương thì... thối hoăng! Để “nhìn và ngửi” kỳ hoa dị thảo này người ta phải móc hầu bao $8.50 cho tiền vào cửa. Khoảng giữa trưa, ước lượng có 7,000 người đang “rồng rắn” để chờ đến phiên xem hoa. Có hai người đi coi bị ngất xỉu phải khiêng ra xe cứu thương. Phóng viên hỏi mấy người hiếu kỳ đi ra, cảm giác ra sao về “mùi thơm” đặc biệt này, người thì nói nó thối như chó bị cán chết trên đường, kẻ thì cho nó khắm như mùi thùng rác lâu ngày chưa đổ...
Loại cây này nguyên gốc từ Sumatra ở Nam Dương, dân địa phương nôm na gọi là cây hoa Tử Thi, tên khoa học của cây là Amorphophallus Titanum, có hoa thuộc loại to nhất và dễ tan rữa trên thế giới. Từ trước đến nay ở Hoa Kỳ, loại hoa này chỉ nở có 11 lần. Lần đầu tiên năm 1937, cây này nở hoa tại Vườn Bách Thảo Bronx cũng thu hút đông người xem. Vì hoa thuộc loại chóng tàn nên Thư viện Huntington ở Cali chỉ loan báo có hai ngày để coi hoa. Ông nhà báo của LA Times tường thuật vụ này không biết ngớ ngẩn hay giả vờ “ngây thơ cụ” khi đặt câu hỏi: tại sao người ta lại lũ lượt xếp hàng chầu chực đi xem một loại hoa hôi thối, đông hơn cả những lần vừa rồi khi triển lãm kỷ niệm của các vĩ nhân George Washington và Abraham Lincoln?

(37) SƯ TỬ HỐNG


Thiết Trượng (1999)

Chưa đầy một tuần lễ, vừa xong thỏa ước ký tạm cho mậu dịch giữa CS Hà nội và Hoa Kỳ vào ngày Chủ nhật thì bốn ngày sau vào Thứ Tư 27 tháng 7 năm 1999, Hạ viện Mỹ lại phê chuẩn Tối Huệ Quốc một lần nữa cho Trung Cộng. Điều này cho người ta thấy rằng không có một trở lực chính trị nào tại Hiệp chủng quốc có thể gây trở ngại cho giới Tư bản Mỹ khi họ đã đánh hơi và chĩa mũi vào mối lợi nào đó. Dù các tổ chức về nhân quyền trưng nhiều bằng cớ vi phạm nhân quyền hiện nay tại Trung Cộng và Việt Nam, chưa kể có bằng chứng Trung cộng đã ăn cắp bí mật chế tạo vũ khí nguyên tử của Hoa kỳ, kết quả ký kết buôn bán vừa rồi đủ thấy mối lợi đã làm mờ tối lương tri con người.
  

Trước đây khi đề cập về Trung Hoa, Thủ tướng Winston Churchill của Anh quốc lúc sinh tiền có cảnh cáo cho các nhà chính trị Tây phương một câu để đời: “Con sư tử đang ngủ yên, đừng đánh thức nó dậy”. Nước Nga, với vùng đất lạnh giá rộng lớn Sibérie có loại gấu to lớn dữ dằn sinh sống nên được gán danh là Gấu Bắc cực, từ thời Stalin cho đến các hậu duệ có thể vì biên giới sát nách với con Sư tử nên e dè canh chừng nó rất kỹ. Chỉ có Chim Ưng Hoa Kỳ, cách Á châu cả một đại dương, coi lời Thủ tướng xì gà Churchill không có ký-lô nào, nên năm 1971, TT Nixon và chuyên viên đi đêm Kissinger bắt đầu vỗ nhè nhẹ con Sư tử bằng hình thức ngoại giao bóng bàn. Kẻ ngái ngủ Trung Cộng còn được dàn xếp bước vào Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc một cách chễm chệ oai hùng để đại diện cho một cường quốc gọi là Trung Hoa. Phần Đài Loan, hải đảo hùng cứ sót lại của Quốc Dân Đảng Trung Hoa, bị đá ra rìa nơi cơ quan quốc tế này một cách tàn nhẫn. Số phận bàn cờ Đông Dương từ đó cũng được quyết định và người VN quốc gia của chúng ta cũng đã hứng chịu một chung cuộc không kém phần tàn nhẫn bi thương năm 1975.
 
Hình: Reagan - Đặng Tiểu Bình, Bắc Kinh năm 1984)
Sau khi Mao Trạch Đông chết, Trung cộng dưới thời Đặng tiểu Bình được hướng dẫn bằng con đường mới, theo chủ trương câu nói bất hủ của họ Đặng “mèo trắng hay mèo đen, mèo nào cũng được, miễn là bắt được chuột”.

(30) Mặt trận Điệp Báo

(Thiết Trượng 2002)


Trong KBC Hải ngoại tháng 11-2002, đọc xong “Từ cái chết của SVSQ Sử Xuân Vĩnh Lộc”, tôi bâng khuâng nhớ đến ngôi trường cũ của mình trên ngọn đồi 4648. Xuất thân khóa I Nguyễn Trãi, được một thời gian phục vụ tại quân trường mẹ, tôi có nhiều kỷ niệm buồn vui với nơi này.

Sau trận Tổng công kích đợt I Tết Mậu Thân 1968, trường Đại học CTCT ở Đalat dần dần mới tập họp đầy đủ các SVSQ đi phép Tết trở về. Tổng kết quân số, chúng tôi chỉ thiệt hại có một trong số SVSQ đi phép ở Huế, cộng thêm cái tang thân phụ của một SVSQ là Thượng nghị sĩ Trần Điền, cả hai bị Cộng sản giết hại trong đợt thảm sát ở Cố Đô.

(29) Đời sau, thường nhân làm sao hiểu?

Thiết Trượng (1997)

Tiểu bang Cali được dân Việt chạy trốn bác Hồ chọn là nơi ”ưu tiên một” vì khí hậu tốt, trợ cấp thơm, bắt Job tiền không tệ... rồi thủ đô tị nạn Little Saigon mới được gán cho vùng Orange County vì dân số người Việt tại đây đông nhất thế giới. Cái Saigon nhỏ bé nơi đất Mỹ này đã từng gây nhức nhối cho cả ta, cả bạn... lẫn địch về nhiều phương diện: văn hóa, chính trị, tôn giáo, xã hội. Nếu kể chi tiết trong từng lãnh vực vừa đề cập ở trên thời không bao giờ hết chuyện và đôi khi các vị cư ngụ lâu năm lại bĩu môi ”Biết rồi, khổ lắm, nói mãi!”. Ở đây chỉ nhắc đến ”Nỗi đau tị nạn” mới nhất mà dân Việt đồng cảnh ngộ xin chia sẻ với dân địa phương cùng hoàn cảnh: đó là cái luật của Cali cấm hút thuốc nơi trà đình, tửu quán và các chốn ăn chơi nhảy nhót, cờ bạc...
 
 (Hình - Trái: James Deans - Phải: Rita Hayworth)
Tôi đang tự hỏi con cháu của mấy ông bà ủng hộ cái vụ cấm đoán gắt gao trên, sau này giở văn học sử ra (điện ảnh cũng thuộc lãnh vực văn nghệ) tự nhiên thấy bản nhạc phổ câu thơ ”Nhớ nhà châm điếu thuốc, Khói buồn vương lên mây...” có lẽ tụi nhóc hậu sinh ”khả úy” sẽ nghệt mặt ra chả hiểu tại sao lại có hiện tượng quái lạ phải châm cái đồ ”độc địa” thuốc lá đó mới biểu trưng được cái nỗi nhớ nhà da diết. Chúng nó cũng sẽ thấy các cảnh phim ảnh mà người bạn mồi điếu thuốc rồi đặt lên môi người sắp chết sẽ không có gì là cảm động xót xa thân thiết, chia ngọt sẻ bùi. Cùng trong tâm trạng vui buồn hoạn nạn có nhau đó, cái cảm xúc tình người khoảnh khắc của không gian nhỏ bé sẽ chẳng còn ý nghĩa gì khi nơi chiến trận trong giờ phút mong manh giữa sinh và tử, hay giữa hoàn cảnh không một mảy may thoát vòng địa ngục nơi chốn lao tù lúc người ta chia sẻ một luồng khói thuốc cùng nhau... Biểu tượng người hùng trong tương lai của các phim cao bồi, chiến tranh, trinh thám hoặc gián điệp như James Bond 007 sẽ không có hình ảnh nhả khói trước hay sau khi hành động; cũng chẳng còn cảnh bật quẹt châm thuốc sau đoạn làm tình....

(36) THAM VÀNG PHỤ NGÃI


THẾ SỰ BỀNH BỒNG
Thiết Trượng

Câu nói của cổ nhân: “Trách ai tham vàng phụ ngãi” áp dụng cho những người ham tiền, phụ tình, phụ nghĩa để lấy kẻ “nhiều vàng lắm bạc” có lẽ vào năm cuối cùng của thế kỷ 20 không còn tuyệt đối đúng nữa. Lý do tiền tệ của những nước tiên tiến có khuynh hướng không còn căn cứ trên kim bản vị như trước, trong đó vàng là quí kim được toàn thế giới chọn lựa. Sự giàu có của người có vàng trong thời đại bây giờ sẽ giảm bớt vì vàng đang càng ngày càng mất giá.
(Hình: Tường dát vàng trong mộ cổ Ai Cập)

Bằng chứng mới nhất là ngày 7 tháng 7 năm 1999 vừa qua, Anh quốc đã bán ra đợt đầu 25 tấn (trong tổng số dự định 415 tấn) làm giá vàng xuống liền trong nội ngày hôm đó $6.80 một ounce, chỉ còn $257.80 mỗi ounce. Một con tính cho biết, nếu chín năm trước, bạn mua vàng “để dành” hồi tháng 1-1990, lúc đó giá vàng là $420.60 thì nay bạn đã lỗ $162.80. Còn hơn nữa, nếu tháng giêng năm 1980 (cách đây 19 năm), khi quân Nga tiến vào A Phú Hãn và cũng là lúc Hoa Kỳ bị nạn lạm phát trong khi giá dầu tăng vọt, bạn mua vàng lúc đó là cao điểm của quí kim này với giá $875 mỗi ounce, bạn đã lỗ to $517.20 mỗi ounce. Giản đơn, bạn mua 3 cây năm 1980, nếu phải bán năm nay, bạn mất béng 2 cây!

February 3, 2007

(25a) San Diego: Biệt thự nơi đờn hát của ma quỉ.


Thời Đại (11-1997)

Bạn đọc cư ngụ tại San Diego, California, nếu để ý góc đường 20 và K, sẽ thấy có một ngôi nhà kiến trúc hơi là lạ. Với cái tên gọi Villa Montezuma, hiện nay căn nhà này nằm trong danh sách được Hội Bảo tồn Lịch Sử của San Diego chăm sóc. Ngôi nhà cấu trúc hơi khác thường này có liên hệ nhiều đến một người tên Jesse Shepard, một nhà dương cầm đẹp trai, từng biểu diễn tài nghệ trước nhiều Vua Chúa của Âu châu.

Trong các cuộc phỏng vấn về đời mình, Shepard cho biết ông đã từng sống nhiều năm ở Nga sô, tại nơi đây ông đã tiếp xúc với nhiều nhà huyền bí và những người này có biệt tài giao cảm với những linh hồn thuộc cõi bên kia thế giới. Chính vì thế, khi trở lại San Diego năm 1887, ông đã nhanh chóng gia nhập vào nhóm nghiên cứu huyền bí tại thị trấn này. Với biệt tài về âm nhạc, chưa kể xuất sắc về thơ, Shepard mau chóng trở nên một người nổi bật của nhóm. Trong số hội viên huyền bí có hai tài phiệt chủ nông trại là John và William High. Hai người giàu có này đã bỏ tiền để xây dinh thự đặc biệt theo sự khuyến dụ của Jesse Shepard.


(23a) Đi xem Ma Quỉ nơi đất Mỹ


Thành phố San Juan Capistrano:
nơi Ma Quỉ nhiều nhất tại Orange County.
(Thời Đại - Oct 1997)
Hàng năm vào rằm tháng Bảy, Việt Nam ta coi đây là ngày Xá tội Vong nhân, dân chúng cúng quảy bố thí đồ ăn thức uống cho các hồn ma, bóng quế đói khát không có nơi nương tựa. Hình thức bác ái thương sót với thập loại chúng sinh đã chết chưa kể với cách hành sử nhân từ cả với kẻ thù còn sống sót của tổ tiên qua lịch sử có thể là một bài học tốt cho hậu sinh mà tôn giáo nào ở VN cũng khuyến khích tín đồ nên tuân theo.

Hoa Kỳ ảnh hưởng Thanh giáo, du nhập lễ ma quỉ cũng không ngoài mục đích nhắc nhở kẻ sống không nên lãng quên những linh hồn đang còn vất vưởng quanh ta.
  
Theo Pamela Hallan-Gibson (Hình dưới bên trái. Phải: Nữ Kỳ Bí), một "Ma sư" (*) và là tác giả truyện "Ghosts and Legends of San Juan Capistrano", cho thành phố cổ kính San Juan phía nam Cali này là một nơi có nhiều ma quỉ nhất ở Orange County. 

1 - NGƯỜI NỮ KỲ BÍ:
Khu vực nổi tiếng nhất, nên viếng đầu tiên, bạn sẽ nghe ma kêu quỉ hú là tại con đường Los Rio, nơi có một phụ nữ da trắng dật dờ tại khu đường rầy xe lửa bụi bậm hoang vu. Bóng người ma nữ này đôi khi thấy nhấp nhô chỗ vườn hoa vàng của dãy nhà thuộc lộ Rio hay thấp thoáng đảo qua chỗ dinh thự màu hồng nơi tiệm Moonrose.

(24a) Hồn ma nhà khảo cổ tại Bảo tàng viện



Hồn ma nhà khảo cổ Chester Stock tại Bảo tàng viện của LA County.
Có những người khi chết rồi, hồn ma họ còn vương vất cõi đời vì chưa hoàn thành một ý nguyện hay công việc nào đó. Hồn ma vẫn làm những hành động lúc sinh thời hằng ngày họ theo đuổi. Muốn giúp những linh hồn này được siêu thoát, người trong cuộc phải hiểu rõ nguyên do khiến kẻ khuất mặt còn lưu luyến nơi trần thế.

Như trong chuyện sau đây về cuộc tranh đấu nội tâm giữa lòng hiếu thảo và tình mẫu tử vì chen lẫn trong nó một mối cảm tình của đôi trai gái. 

Sau khi khám phá chàng trai hàng xóm, cạnh ngôi nhà mà Huyền Linh đang chăm sóc cho ông già bệnh hoạn là một hồn ma, Huyền Linh quyết tâm giúp người con trai dễ mến được siêu thoát khỏi sự kềm kẹp khắc nghiệt của bà mẹ, một hồn ma khác đang sống cùng ngôi nhà. Chàng trai trẻ chơi vĩ cầm mà Huyền Linh chuyện trò đã ân hận chuyện bỏ đi chốc lát rồi gặp tai nạn bị tử vong, không ai cho bà mẹ uống thuốc khiến bà cụ cũng qua đời. Người mẹ bịnh tật khi tỉnh táo mới được dìu lên xe lăn, cứ yên trí con đi chốc lát sẽ về, bà chờ và chờ... mãi cho đến khi cơn bệnh trở chứng không thể lết ra nơi chai thuốc được dùng cho lúc khẩn cấp. Lọ thuốc chỉ cách xa bà vài bước. Hồn ma chàng trai ân hận, cứ bị nỗi ám ảnh chỉ vì sự bỏ đi của mình mà mẹ qua đời, nên dù biết mình đã chết, nhưng vì linh hồn bà mẹ vẫn quanh quẩn trong ngôi nhà, chàng không dám bỏ đi. 

February 2, 2007

(35) NGƯỜI YÊU CỦA LÁ (Thơ Trào Phúng)



(Thân tặng chú Thòong)

Tối ngày mơ tưởng lá đa
Đến khi đa có lại la trách đời
Ngày Ba, đêm Bảy tơi người
Đến nay xanh mét, mèng ơi... bác Khường !
Bác than bác sợ.. cái giường !
Lỡ leo lên nó, hết đường ngủ yên.
Trong sở làm việc như điên,
Khuya về lại phải ô-vơ-thêm (overtime) mấy phùa !
Sức voi có lẽ còn thua,
Lao tù cải tạo cũng chưa cực bằng.
Ai ơi có thấu cho chăng ?
Ban đầu tưởng bở còn hăng ra gì.
Nay thì điện... yếu, bình.. xì.
Xạc hoài cũng thế, cứ... ỳ ra thôi !

January 30, 2007

(28) “Viên đạn đồng... chữ nổi”


Thiết Trượng
(Tựa đề mượn tên một truyện đã có từ trước 1975 tại miền Nam Việt Nam).
Mạnh Tử, một học trò của Khổng Tử, nghĩ rằng người ta sinh ra có tính thiện, nhưng đúng ra ông nói nhiều về tâm thiện của con người hơn. Đối với Mạnh Tử, tâm thiện hay tính thiện đều là một thể do trời sanh. Nhưng khi Tuân Tử, ở cuối thời Chiến Quốc, đã chứng kiến bao cảnh ”người đối với người” tàn ác như lang sói, ông bèn chống lại thuyết ”tính thiện” của Mạnh Tử và xướng lên thuyết ”tính ác luận”. Đối với Tuân Tử, con người luôn có dục vọng, tham dục, vật dục. Muốn cho lòng dục khỏi loạn, người ta phải tiết chế, hàm dưỡng nó; nhưng không có nghĩa là hủy diệt nó. Theo phái Pháp Gia mà Tuân Tử là người khởi xướng, phải giáo dục dân và dùng luật lệ để bắt họ tuân theo, đồng thời cũng để trừng trị sự phạm tội. 
Người học trò nổi tiếng với quan điểm ”nhân chi sơ tính bổn ác” của Tuân Tử là một vị công tử nước Hàn. Sanh sau Mạnh Tử hai trăm năm, Hàn Phi Tử được coi như đứng đầu của nhóm Pháp Gia vì chủ trương cứng rắn của ông. Theo Sử Ký, tuy Hàn Phi mang tật nói lắp, nhưng văn tài ông rất giỏi. Người đời sau coi ông như đại biểu cho nhóm Pháp Gia, dùng hình pháp để trị người và trị quốc. Chả hạn như ý sau của Hàn Phi: 
”Kẻ lãnh đạo quốc gia, không đợi tất cả mọi người làm điều thiện để làm vừa lòng mình, nhưng làm cách nào để mọi người không được làm điều phi pháp... Đợi có gỗ thẳng mới làm tên bắn thì trăm đời chẳng có tên. Đợi có gỗ tròn mới làm bánh xe thì nghìn đời chưa có bánh xe. Cái tên tự thẳng, cái gỗ tự tròn, trăm đời chưa có một. Vậy mà trên đời vẫn có kẻ cưỡi xe, bắn chim là tại sao? Là vì cái khoa uốn tròn, cái phép uốn thẳng được áp dụng vậy...”

Tần Thủy Hoàng đã lợi dụng lý thuyết pháp trị mà người nước Hàn không biết áp dụng của Hàn Phi Tử để biến nước Tần thành bá chủ nước Tàu. Trong cuộc đốt sách, chôn học trò chính Tần Thủy Hoàng ra lệnh giữ lại sách của nhóm Pháp Gia. 

(27) Lê Lai cứu Chúa

Thiết Trượng (1997)

Trong cuộc chiến chống quân Minh, vua Lê Lợi thoát hiểm trong một trận vây khổn coi như tuyệt lộ tại Chí Linh lần thứ hai, nhờ mưu kế để cho bầy tôi Lê Lai hy sinh đóng thế vai mình (giống như Kỷ Tín ngày xưa chịu chết thay cho vua Hán Cao) khiến giặc Tàu lầm tưởng bắt được và giết xong kẻ đối đầu nguy hiểm đất Lam Sơn. Đọc sử Việt, không ai không ngưỡng mộ lòng trung quân ái quốc của vị tướng Lê Lai. Lúc giành lại đất nước khỏi tay nhà Minh, cảm kích trước sự hy sinh vô bờ bến của người cộng tác, nhà vua đã phán, khi ông mất đi triều thần phải cúng giỗ Lê Lai trước ông một ngày. Do đó, sau này không ai quên được câu: ”21 Lê Lai, 22 Lê Lợi” là vậy.

Khi phong trào các sĩ quan ”cải tạo” theo chương trình H.O. đi Mỹ, một số trong tình cảnh ”thảm nạn” CS phải đổi đời, lập lại gia đình với người trẻ hơn sau khi tù về. Trong số này, có người con cái dưới vị thành niên còn bồng còn ẵm. Hồi mới đầu của thập niên 90, trợ cấp xã hội Mỹ chưa đến giai đoạn khủng hoảng như sau này, nên đã có những lời đùa bỡn và chúng ta mừng cho bạn nếu anh ta có ”Lê Lai cứu chúa”. Anh bạn còn con nhóc tì, đương nhiên đỡ lo cho đến 18 tuổi và bố mẹ của nhóc tì cứ việc ”phè cánh nhạn”. Khổ một cái, cũng vì tin vào việc cứ ”rặn ra” thêm một nhóc tì là có ”Lê Lai cứu chúa”, một số bạn mình ráng nặn thêm một Baby. Đùng một cái, Thiên Đàng Mỹ không còn như xưa, một Thiên Đàng Không Có Thật, ra luật mới gắt gao về trợ cấp xã hội, các ”Lê Lợi” tị nạn thời đại mới phải đi cầy thấy mẹ như các người bình thường khác... 

(26) Vô luân trong chính trị


ĐẢ LÔI ĐÀI 
Thiết Trượng (1997) 

Khi cặp Bill Clinton - Al Gore thắng cuộc đua năm 1992, rồi thêm lần nữa 1996 vào Tòa Bạch Ốc, với lứa tuổi ”tứ thập nhi bất hoặc” của họ, người ta trông đợi cặp trẻ này sẽ có những cải cách xã hội tốt theo trào lưu tiến hóa của con người, nhất là về giáo dục. Vì họ là biểu tượng cho giới trẻ sinh ra đông đúc sau thế chiến thứ 2 - Mỹ gọi là ”baby booomers”, nhưng đến khi lên nắm quyền họ đã làm thất vọng nhiều người, kể các những người cùng trang lứa hay chỉ lớn hơn vài niên kỷ. Một trong những điểm tệ hại là đạo đức không còn những giá trị tuyệt đối như xưa, khi vấn đề ”đồng tính luyến ái” được các ông Tông Tông lẫn Phó Tông Tông chấp nhận và coi đó là một lẽ tự nhiên của con người.

Tuần báo Newsweek, ấn bản ngày 27 tháng 10 năm 97, trong BETWEEN THE LINES, đã có một tựa đề "Gore's Gay Gambit" (Trò chơi khởi đầu của Gore: Đồng tính luyến ái), khi đề cập đến chương trình Ellen của cô đào DeGeneres, trong đó cô này ôm ”người tình” với nụ hôn cuồng nhiệt như cặp trai gái đang yêu nhau. DeGeneres đã tuyên bố công khai cô là dân đồng tính và người tình tên là Anne Heche. Lời phát biểu của Phó Tông tông nghe sao lạc lõng, rẻ tiền lúc đề cập đến chương trình phát hình đó, ”khi vai trò Ellen xuất hiện, hàng triệu người Mỹ bắt buộc phải có cái nhìn về khuynh hướng tình dục dưới một nhãn quan rộng mở sáng tỏ hơn”. 

(25) Ôi ! Ta buồn ta đi... lang thang!

ĐẢ LÔI ĐÀI
Thiết Trượng (1997)
Tuần báo Newsweek ấn bản 24 Nov 97, trong mục Diplomacy với tựa đề Destination Unknown (tạm dịch: Đến nơi vô định), nói về những cuộc thăm viếng của Đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ Hillary Clinton ở nhiều nơi trên thế giới. Từ Bắc Ái Nhĩ Lan, bay sang Trung Á, rồi mới nhất là các quốc gia của đế quốc CS Liên Sô cũ. Với các cuộc hành trình trước, bà ta đã ghé thăm Phi châu, Ấn Độ và Nam Mỹ. Trong lịch sử Hoa Kỳ, Hillary là vị đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ công du nhiều nơi nhất trên thế giới.

Với cái tựa đề nhiều ẩn ý trên, người ta suy đoán có thể có nhiều nguyên do khiến người đàn bà đạt đến tuyệt dỉnh danh vọng này phải đi tìm nguồn khuây khỏa ở những nơi xa xăm vạn dậm, bên cạnh mục đích tuyên truyền vận động các nguyên tắc về việc thực thi dân chủ, quyền làm người và một thị trường tự do của chính quyền Clinton đang theo đuổi. Vì ở quốc nội, vợ chồng bà đã bị tai tiếng trong rất nhiều vụ. 

(24) Dị ứng của những kẻ Cộng Sản

Thiết Trượng - ĐẢ LÔI ĐÀI
Ngày thứ tư 12-11-97, chuyến bay vận tải C-141 của Mỹ đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhất với phẩm vật cứu trợ khẩn cấp, là đợt đầu trong việc tặng phẩm nhân đạo trị giá 636 ngàn Mỹ kim của Mỹ (khác với con số loan báo ban đầu hơn 400 ngàn) cho các nạn nhân của thiên tai bão Linda gây nên trong vùng duyên hải cận Nam Việt Nam. Công tâm mà nói, dù bất đồng một số vấn đề với người Mỹ về chính sách, phong tục hay văn hóa, những người “không thích” Hoa Kỳ vẫn phải ngưỡng mộ và cảm phục việc cứu trợ nhân đạo cấp tốc của dân tộc này từ trước đến giờ ở mọi nơi trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, tôn giáo hay chính trị. 

(23) Paula Jones: Người đẹp dai hơn đỉa.


ĐẢ LÔI ĐÀI 
THIẾT TRƯỢNG (1997)

Đương kim Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton có lẽ là vị Tông tông được giới truyền thông (báo chí, truyền thanh, truyền hình và ngay cả Internet) khai thác nhiều nhất, kể cả các báo lá cải. Nào là... trốn lính thời trưng binh cuộc chiến ở VN rồi còn tham gia biểu tình hô hào phản chiến, nào là... hút cần sa với lời nói bất hủ: ”Tôi có hút thử nhưng không có... hít”, nào là... các cố vấn của ngài không tự tử như ông Vincent Foster thì cũng bị huyền chức vì chơi gái như ngài Dick Morris, nào là... vị bộ trưởng Thương mại Ron Brown từng giúp ông thắng cử nhiệm kỳ đầu tiên ”ngủm củ đẻo” vì tai nạn máy bay, nào là... vợ chồng Tông Tông rất ư mờ ám trong vụ gian lận thuế má đầu tư Whitewater, chưa kể vài cái chết đáng nghi khác của một vài ”khỉ đột” (cận vệ) của cựu Thống đốc Arkansas này... Cái nhức đầu cho cả đảng Dân Chủ hiện nay là vụ quyên tiền vi luật trong lúc tranh cử khiến cả ”gà nòi” đang lên là Phó tông tông Al Gore cũng bị vạ lây. Các chưởng lực mà các bên tranh chấp đang tung ra cho vụ quyên tiền vi luật không thuộc phạm vi bài của kỳ này. Chúng tôi đang muốn bàn đến một Thị Hĩm làm cả Bạch Cung nhức đầu sổ mũi mấy năm nay mà vẫn chưa có thuốc chữa. Đó là vụ cô gái tỉnh lẻ Paula Corbin Jones kiện Tông tông, thời ổng còn làm Thống đốc ở Arkansas.

(22) Mại Dzô! Mại Dzô ! Cựu Cố Vấn cho Tổng Thống Mỹ cần Job.

THIẾT TRƯỢNG (10-1997)

Chắc độc giả còn nhớ chuyện các cố vấn của đương kim TT Clinton, một ông khơi khơi ra công viên gần Tòa Bạch Cung, móc súng rồi há miệng chĩa vào cổ họng bắn cái đoàng. Báo chí đã thuật lại vụ ông cố vấn tối cao Vincent Foster tự tử như vừa nói. Nhiều người không tin câu chuyện giản dị như vậy, và Tòa Bạch Ốc lập phái đoàn điều tra đã vừa đóng hồ sơ vụ này tháng vừa qua, với kết luận không có gì khác trước: ông Foster tự tử. (*) 

Còn ông thứ hai phải khăn gói quả mướp về một chân trời vô định, vì vợ đá đít luôn, sau cuộc đổ bể với một gái gọi hạng sang. 

(21) Xa lộ xuyên Việt: nghĩa vụ quốc tế

Xa lộ xuyên Việt: Nghĩa vụ quân sự cho thanh niên VN hay nghĩa vụ quốc tế?
Gà Ác
(30-4-1997)

Bắc bộ phủ CSVN đã mạt sát đài VOA "vu khống" cho nhà cầm quyền CSVN bóc lột sức lao động của dân VN khi dự định bắt mỗi người dân - nam từ 18 đến 45 tuổi, nữ từ 18 đến 40 tuổi - phải góp 10 ngày công mỗi năm trong kế hoạch "xây dựng đất nước": làm đường, đào kinh ...

Sự thực thế nào? "Pháp lệnh thi hành nghĩa vụ quân sự" cho thanh niên ở VN được áp dụng ra sao?

Với một cơ chế hành chánh kiểu luật rừng, các "đầy tớ nhân dân" của CSVN tự tung tự tác đã làm nhiều cơ quan và các nhà doanh nghiệp ngoại quốc phải lắc đầu chịu thua, bỏ của chạy lấy người. Thủ tướng CSVN Võ văn Kiệt đã trả lời cho báo Công An Thành phố HCM trong một cuộc phỏng vấn cuối năm 1996, tiết lộ phần nào sự thất bại của CSVN trong việc khuyến dụ đầu tư ngoại quốc nên quay ra ý định bóc lột lao động cũng như moi tiền của dân:

 
(Hình: Nông trường tại Căm Bốt)  
 "Công nghiệp hóa, hiện đại hóa phải dựa vào sức mình là chủ yếu. Chúng ta cần có cơ chế để phát huy được tiềm năng về sức lao động, trí tuệ và tiền của trong nhân dân để xây dựng đất nước. Nếu chỉ trông chờ vào đầu tư, viện trợ nước ngoài một cách thụ động thì chúng ta không tự chủ được, công nghiệp hóa không mang lại kết quả cho nhân dân ta như mong muốn. Vì vậy, một mặt chúng ta phải có cơ chế để mọi thành phần kinh tế tham gia tích cực vào tiến trình công nghiệp hóa, mặt khác phải huy động sức lao động của nhân dân để xây dựng hạ tầng cơ sở, trước hết là giao thông, thủy lợi ở từng địa phương đồng thời để làm các công trình lớn ở tầm quốc gia. Nông dân có tới 40% thời gian lao động nhàn, hàng triệu người, trong đó có nhiều thanh niên chưa có việc làm... Phải chủ động huy động nhân dân làm sớm các công trình này, không nên cứ ỷ lại, chờ đợi vào ngân sách, viện trợ hay đầu tư nước ngoài. Chính phủ đang chuẩn bị để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành một Pháp lệnh về lao động công ích và lao động nghĩa vụ để thực hiện chủ trương này."

(20) NGÕ CỤT



Thiết Trượng 4/89
(Updated 3- 2017)
Hắn ngần ngừ mãi rồi cuối cùng cũng đưa tôi tờ tạp chí có hình bìa chụp một cô gái VN đang kẹp ở nách chiếc nón lá, kèm theo lời dặn dò:

- Sau khi bạn mình viết một bài trong này, hình như vẫn còn một chút “tự trọng”, cái liêm sỉ tối thiểu mà tớ thấy đang nhạt nhòa dần nơi một số bà con tỵ nạn mình. Do đó, bạn mình kể cũng bặt tin đã lâu, dù lão Phú Phồn đã có lời khích bác việc bạn mình lỡ “trao duyên lầm tướng cướp”... Cậu cứ đọc bài đó rồi nghĩ đến cái tâm trạng hiện nay của một số bà con ta, “hỗn mang” giữa chính và tà, lẫn lộn giữa ta với địch, chẳng phân biệt giữa xấu và tốt...

Cầm tờ báo phát hành vào dịp Giáng Sinh 1987, nghĩa là cách đây gần một năm rưỡi, tôi lật đến trang có tựa đề thật nổ và hấp dẫn “Thử thách và Thái Độ”. Nội dung cùng các sự kiện đưa ra trong bài rất rõ ràng, dứt khoát. Anh bạn chúng ta, có hỗn danh “Thiệt Cải Lương”, quả đã không phụ lòng của một số bạn đã biết anh từ hồi trên trường khi anh khẳng định điều yêu thích, say mê làm báo là một THỬ THÁCH. Chặng đường gian truân đó chả có gì gọi là mật ngọt, là vui sướng thỏa thê thích thú, là giải tỏa ẩn ức như nhiều người lầm tưởng. 

(19) NGƯỜI VIỆT và GIÁO DỤC MỸ


Nguyễn Bất Ngũ (1-1989)
Không ai phủ nhận Hoa Kỳ là một cường quốc có nền kỹ thuật khoa học vào hàng đầu trên thế giới. Nhưng tại sao vẫn có những chuyên gia về lãnh vực giáo dục, nhất là trong mấy năm gần đây đã phải lên tiếng báo động về nguy cơ đáng ngại "đang đà xuống dốc quá nhanh" của hệ thống giáo dục Hoa Kỳ xuyên qua kiến thức của học sinh và sinh viên Hoa Kỳ? Nguyên nhân nào đã khiến các học sinh Hoa Kỳ thua kém (có khi xếp vào hạng gần mức giật cờ đỏ!) so với học sinh của các quốc gia khác trên thế giới trong nhiều lãnh vực: Toán, Khoa Học , Sử Ký, Địa lý...?

Liệu chúng ta thấy có đủ khả năng và ý muốn đóng góp phần nào hữu ích trong việc giúp con em mình vượt qua chướng ngại vật mà nền giáo dục Hoa Kỳ đang vướng phải? Ai trong chúng ta, với vai trò phụ huynh đã có kinh nghiệm trợ giúp con em trong những khúc mắc về giáo dục mà chúng đang trực diện? Bao nhiêu phần trăm trong tổng số những anh em trong chúng ta đã giao phó hoàn toàn việc học của con em mình cho cơ sở giáo dục các em đang thọ giáo?

Đề cập đến một lãnh vực thật bao quát, sâu rộng có những khó khăn và gay go, ảnh hưởng đến cả tương lai của một cường quốc như Hoa Kỳ, giáo dục không thôi chính nó đã là một đề tài bao la, rộng lớn đầy phức tạp. Đề tài này đòi hỏi hẳn một cơ quan có tầm vóc rộng lớn. Nhân sự chuyên môn trong ngành giáo dục phải đủ để theo dõi các diễn biến xảy ra mỗi lúc một khác nhau trong hệ thống giáo dục của mỗi tiểu bang Hoa Kỳ, công cũng như tư. Chưa kể ngân khoản dành cho việc chi phí các công trình nghiên cứu đề cập ở trên với những phần hành phải có của nó như thu thập, phân tích, tổng kết... cũng là một vấn đề không nhỏ. Đấy là đã có sự trợ giúp về mặt kỹ thuật tối tân của các ngành viễn thông, điện toán, computer... 

(18) VỤ ÁN THỊ LỘ

THIẾT TRƯỢNG (1989)

Tiếng hét của người đàn bà trong bộ quần áo xanh lục lấp lánh như được phủ bằng ngàn mảnh gương tròn ráp lại, rít lên lanh lảnh đầy căm hận, cặp mắt như thôi miên người đối diện đỏ ngầu long xòng xọc, vẫn còn như văng vẳng bên tai vị lão quan trong bộ áo đại thần đang gục đầu trên án thư. Ngọn đèn bạch lạp đã tắt tự bao giờ. Đám hầu cận đã được lệnh không được lai vãng quấy rầy khi ông bình văn, đọc sách chắc giờ này cũng đã ngủ say hết cả. Gió đêm Thu thổi lành lạnh, khiến vị đại thần vừa tỉnh giấc vội vàng lấy tay khép lại vạt áo. Đêm hình như đã khuya lắm rồi. Ánh trăng rằm vằng vặc hắt qua khung cửa sổ như một khúc lụa dài khiến khung cảnh càng thêm lạnh lẽo.

Bỗng mấy tiếng đồm độp như nước rơi vang vọng trên trang sách khiến vị đại thần hơi giật mình ngẩng vội đầu nhìn lên mái nhà. Tháng này không phải là mùa mưa, nhưng sao lại có nước nhỏ giọt. Trên cột gần nóc nhà, ông chỉ thấy bóng dáng của một con rắn khá lớn đang trườn mình gần mất hút bên hồi nhà phía bên kia. Giấc mơ vừa qua như còn làm tê liệt mọi cảm giác của vị lão quan. Ông cũng chả buồn ngồi dậy, đi tìm con rắn xem nó bò trốn chỗ nào ngoài đại sảnh. ông đang thắc mắc mấy giọt nước nhỏ trên trang sách. Chả lẽ con rắn bị thương? Máu nó vương vãi lên sách khi trườn qua chỗ án thư? Vị đại thần đã đốt được ngọn bạch lạp mới. Bây giờ ông mới ngửi phảng phất một mùi tanh tanh của máu. Trên trang cuốn sách đang đọc dở, vấy mấy giọt máu còn đỏ tươi vương đọng. Cầm sách, vẩy vết máu xuống sàn cho ráo, Nguyễn Trãi, tên vị đại thần dù trải phong sương mười năm kháng Minh, gần suốt một đời xếp đặt kỷ cương cho xã tắc, dưới ánh sáng của ngọn bạch lạp vẫn còn giữ được nét quắc thước, cương nghị. Cuốn sách quí đã bị máu thấm mất ba tờ.

Nguyễn Trãi không tiếc cuốn sách quí mà máu rắn đã làm ô uế. Ông còn bận tâm suy nghĩ đến giấc mơ kỳ lạ vừa trải qua. Vào sinh ra tử nhiều lần không dễ gì làm Nguyễn Trãi tin vào điều mộng mị. Nhưng giấc mơ vừa qua dường như mạch lạc và tiếp nối với giấc mơ mấy hôm trước, trong một buổi trưa đến thăm đám thợ đang sửa sang khu vườn mà ông dự trù là chỗ vui thú điền viên.

(17) Sớ Táo Quân


Muôn tâu Thượng Đế
Thần người dưới thế
Nhưng thuộc nhà banh
Chiến Tranh Chính Trị
Hiện dịch chính thị
Trường ngự núi cao
Quốc Gia lao đao
Nửa đường đứt gánh
Trong lòng canh cánh
Ôm mối hận lòng
Ngày ngày ngóng trông
Sao về quê cũ
Thanh thỏa hằn thù
Dẹp tan lũ thú
Dựng lại quê hương
Đang hồi tan nát

(16) Bụi Gai Tẩm Độc


Thiết Trượng (10-1988)
Nhớ hồi còn Trung Học, một trong những "sưu tập" của tôi là các câu danh ngôn, được cắt từ sách báo hoặc đã chép lại trên những mẩu giấy nhỏ cỡ bằng tờ danh thiếp. Những câu danh ngôn, mà người khác gọi là "Hoa thơm cỏ lạ" tôi có thể tìm được trong một nơi trang trọng đóng khung hay kỹ lưỡng hơn đập vào mắt người đọc bằng một kiểu chữ bay bướm. Những câu "Lời hay ý đẹp" cũng có khi khiêm nhường ẩn dấu trong một góc nhỏ hẹp của một tờ báo, cuốn sách. Có câu mà đến giờ tôi vẫn nhớ rõ ràng, nhưng thú thực ngay hiện tại tôi vẫn không rõ xuất xứ từ đâu, tác giả là ai.

Đầu thập niên 60, lớp Đệ Tam lúc Trung Học Đệ II Cấp, niên khóa mà ai cũng cho là một năm các cô cậu học trò có quyền lè phè, rộng cẳng ăn chơi, bõ cho những lúc thức khuya dậy sớm của kỳ thi Trung Học Đệ I Cấp. Nhưng cũng chính niên khóa đó, chúng tôi đã được một số giáo sư khuyến khích, khuyên bảo nên dành thì giờ tìm sách đọc thêm để mở mang kiến thức. Vị giáo sư Việt Văn, đã cho chúng tôi câu "Hãy ngắt bông hồng trong bụi gai", với lời khuyên giản dị:

(15) Lựa Voi Chọn Lừa

 
Năm 76, qua đất Mẽo được hơn một niên, tên này chứng kiến cái cảnh "chán đời" trên báo chí, Tivi, truyền đơn làm om sòm nhặng sị về vụ bầu bán Tổng Thống. Xa nhà, xa cửa, xa quê; ban ngày không cầy tối mặt thì cũng phải ôm sách đến trường dơ chân múa tay, uốn lưỡi chu môi, nói văng cả nước bọt để gọi là trau dồi cái sinh ngữ "điên khùng", nói một đằng viết một nẻo. (Xin đừng ngộ nhận là tên này "chống Mỹ" nghe. Nếu bạn nào còn nhớ, hồi xa xưa trong Đại Giảng Đường, trên ngọn đồi 4648, Giáo sư Bửu Lịch đã "chê bai" tiếng Anh - xin nhớ là tiếng Anh, chứ không phải tiếng Mỹ - tương tự như vậy).

Sở dĩ tên này đôi chút bực mình vì có lý do của nó. Thứ nhất, sự giải trí bằng truyền hình lúc chiều hôm tối rồi của mình, sau một ngày ê càng, mỏi miệng lại cứ lâu lâu bị chú voi hay cậu lừa nhẩy bổ vô phá rối. Đã bực mình thì chớ, lại còn chả hiểu cái dấu hiệu khỉ gió của hai cái đảng chính của người Cờ Hoa nó có ý nghĩa mốc khô gì đây. Hỏi dân bản xứ, xui một cái chỉ có cơ hội giao tiếp một số "cha căng chú kiết", trả lời ấm ớ hội tề, ngô chẳng ra ngô, khoai chẳng phải khoai, đâm bực mình thêm. May sao, đến trường hỏi một cô giáo da vàng mũi tẹt gốc Tầu, đâu đã ba bốn đời tại Mỹ, cho biết nguồn gốc của các con vật tượng trưng cho hai đảng bự của người Huê Kỳ.

(14) ĐỒ BẤT NHÂN và NGƯỜI MỸ LƯƠNG THIỆN

ĐẢ LÔI ĐÀI
Thiết Trượng (12-1987)

Cô đào xi-cla-ma thiên tả “chuổng cời” Jane Fonda mới vừa bị dân chúng ở thị trấn Waterbury, Connecticut dạy thêm một bài học đích đáng khi cô này cứ tưởng bở bà con Mẽo có tật đãng trí, đã quên cảnh nàng đâm lút cán sau lưng các chiến sĩ Mẽo lúc nàng ỏn ẻn tại Hànội “chửi bố” các G.I, dạy khôn các tướng lãnh Mỹ về việc dại dột đâm đầu vào xe tăng Nga sô, súng Trung cộng để chẳng ăn cái giải rút gì ở cái miền Nam VN. 

(This picture was submitted by SK. He writes: "[Here are pictures from] the American Legion Post 453..., where Jane Fonda is recognized as the members' daily target an American traitor".)
Theo bộ óc giản dị của nàng con gái da trắng nổi tiếng chỉ nhờ tài bóc áo lột quần (do tài phù thủy đạo diễn của một ông Tây: Roger Vadim) rằng thì là ở VN, dân miền Nam tự nổi dậy chống lại chính quyền, chứ con cháu Bác Hồ chả ai dại dột đi xâm lăng làm gì cho tốn của hại người. Theo nàng, các G.I nên Go Home là hay nhất !
 
(Hinh: Fonda và Vadim)

Bị bóp dế một cú đau quá, các quân nhân Mỹ chỉ biết chửi toáng lên rồi Đ.M tùm lum và anh cao bồi già Henry Fonda bị rủa là sao không bóp mũi ngay lúc mới sanh con quỷ cái nổi tiếng chỉ nhờ tài dơ Đồ cho người ta ngó, để bây giờ đỡ bị rắc rối. Nó ngỏm củ tỉ lúc còn đỏ hỏn như tục lệ các ông “con trời” trọng nam khinh nữ có phải lúc này các bác, các chú của nước Cờ Hoa đỡ đau lòng không!

(13) Biết rồi, khổ lắm, nói mãi!

Thiết Trượng (1987)
Từ lúc chàng tài tử đẹp trai Rock Hudson ngỏm củ tỉ vì cái bệnh quái ác Aids, bà con từ Đông sang Tây, từ Nam chí Bắc, ai nấy đều nghe quá nhiều trên báo chí, truyền thanh, truyền hình về loại vi trùng “chưa có đối thủ”. Giới Y Dược cũng điên đầu nhức óc, nhưng “bệnh quỉ” có mòi được quảng cáo tuyên truyền rùm beng thật nhiều mà “thuốc tiên” đâu chả thấy.


(Hình: Rock Hudson: Xưa và nay)
Cái lạc quan tếu của người Tây phương trong luận lý học khiến dân Đông phương đôi khi phải phì cười vì giống như đang suy tư, bỗng đâu ai đó chơi trò thọc lét. Chả là có một cuộc nghiên cứu cho biết nhờ bệnh Aids, số ly dị ở Mỹ giảm đi trông thấy. Bàn dân thiên hạ thử nghe các chuyên viên đưa “lý ro": rằng thì là... vì sợ Aids các ông bà không dám đi ngang về tắt! Vì có ai cấm được “cái lão sở khanh hoặc con mụ lăng loàn” mà ông bà đang thậm thụt, đi nơi khác dở trò... ong bướm với người khác? Ong bướm sà ẩu một chỗ mà đấng GHÊ (Gay) trang bị Aids cùng mình vừa tạt ngang thế nào mà chẳng dính. 

(12) Ăn Cướp... Đánh Trống Um Sùm

ĐẢ LÔI ĐÀI
Thiết Trượng (1987)
The picture of an actual re-education camp in Vietnam provided by the Montagnard Foundation.
Nhớ thuở xưa đời Đường vua Hy Tông bên Tàu, chàng nho sĩ tài hoa vác lều chõng đi thi bị các quan hủ nho đánh trượt Tiến sĩ, thất chí nên cơn ức nổi lên, chiêu binh mãi mã “dợt” quan quân triều đình chạy có cờ từ các tỉnh ở Hà Nam, Giang Tây, Phúc Kiến đến tận các châu Tích Đông, Kinh Lương. Thừa thắng xông lên, chàng nho sĩ xua quân tấn chiếm thành Lạc Dương, phá vỡ ải Đồng Quan. Kinh đô Tràng An bị vây hãm, vua tôi “cong đít” chạy vào đất Thục lánh nạn.

Chàng nho sĩ Hoàng Sào bèn lên ngôi vua, xưng là Tế Đế. Chàng vua Tế Đế không những chỉ “một phút huy hoàng rồi chợt tắt” mà ở ngôi cửu ngũ những tận mười niên. Nếu không bị nội phản vì thủ hạ mưu sát, lịch sử Tàu lại khác đi tí tẹo và có lẽ cụ Nguyễn Du nhà mình chẳng phải mượn lời Kiều khuyên Từ Hải:
“Làm chi để tiếng về sau,
Ngàn năm ai có khen đâu Hoàng Sào?”  

(11) RỤC XƯƠNG MỚI ĐƯỢC XIN LỖI


(Hình: Trại tập trung người Nhật ở Wyoming năm 1942)
Thiết Trượng (1-10-1987)

Kỳ đệ II Thế chiến trong phe Trục (Đức-Ý-Nhật), chỉ có anh da vàng nhỏ con lùn tịt Nhật bổn là bị xử ức nhiều cú đau nhất. Lỡ mó dế ngựa Hoa Kỳ trong vụ tấn công Trân châu Cảng, hai thằng đàn anh xúi dại chả sao, chỉ có Nhật bị dội bom nguyên tử xuống Nagazaki và Hiroshima khiến “xụm bà chè” phải đầu hàng ngay tức khắc. Nhà tan cửa nát, kẻ địch giải giới quân đội Nhật, chiếm đóng trên lãnh thổ Nhật. Lưỡi gươm của giòng võ sĩ đạo Phù tang tưởng đâu tung hoành ngang dọc vung chém nơi quê người cho vang danh con cháu Thái dương Thần nữ, ngờ đâu sau cùng được một số quân nhân thất trận dùng để mổ bụng banh ruột (Harakiri) cho người bản xứ coi chơi. Cái đau của vua quan và dân chúng Nhật là một vết hằn bật máu về cái nhục của kẻ thất trận. Ngậm đắng nuốt cay của người dân và hoàng tộc Nhật tại nội địa suốt một thời gian chưa đến 10 năm đã giúp họ hàn gắn lại những đau thương và đổ vỡ do cuộc chiến gây ra. Sự thành công và tiến bộ vượt bực của Nhật trong một thời gian kỷ lục đã đẩy họ lên một cường quốc giàu mạnh về kinh tế.
(Hình: Cảnh "đăng ký" vào trại tập trung) 

(10) Mối "tình thù" của nữ danh ca Maria Callas với Jackie Onassis Kennedy

 

Giọng hát soprano của thế kỷ 20 bị cố Phu nhân Tổng Thống Kennedy phỗng tay trên người tình tỷ phú.
Dạ Ngọc (1998)
Khi phát ngôn viên của phu nhân cố Tổng Thống Kennedy loan báo ngày đám cưới của cựu đệ nhất phu nhân nước Mỹ này là Jackie với nhà tài phiệt thương thuyền gốc Hy Lạp Aritotle Onasiss, ngoài những xôn xao của cả thế giới về cô dâu góa phụ nổi danh 39 tuổi và chú rể giàu có 62 tuổi, người tình hàng chục năm của Onassis là ca sĩ Maria Callas chỉ cay đắng nói: “Mụ ta (Jackie) chỉ là một kẻ đào mỏ.”
Rồi sau ngày đám cưới của hai người, khi được phỏng vấn, nàng chua chát nói thêm : "Jackie đã thành công... Nàng cưới được một ông… nội cho hai con của nàng!"
Cuôc đời Marias Callas:
Sinh tại Manhattan, Maria là con của cặp di dân Hy Lạp Georges và Evangelia Kalogeropoulos. Người cha đổi sang họ Callas khi mở tiệm thuốc tây. Maria có người chị tên Jackie (trùng với cái tên oan nghiệt của bà vợ cố Tổng Thống Kennedy), nên khi mang thai lần thứ hai bà mẹ hi vọng đứa bé sanh ra là một cu tí, vì lần mang thai trước bà đã bỏ một bé trai. Có thể nói Maria là đứa con gái không trông đợi được sinh ra. Mà ông bố và bà mẹ cũng chán nản với đứa con mang tên Maria này; một con bé gái đã mập ù lại còn mang tật cận thị; chưa kể nhát như cáy và chả có gì xuất sắc khiến người ta phải để ý...
Cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 1930 khiến ông bố Maria mất cả sản nghiệp trong đó có tiệm thuốc tây, lúc đó bà mẹ mới nghĩ đến hai đứa con gái có tài năng ca hát và tìm cách khai thác ưu điểm khiến sao cho chúng nổi tiếng để kiếm tiền cho gia đình. Với dự định đó, bà Evangelia mang hai con trở về cố hương: Hy Lạp