February 5, 2007

(41) NÉN BẠC ĐÂM TOẠC... LÁ PHIẾU

Thiết Trượng
(8 - 1999)

Hồi tháng 11 năm 1998 vừa qua, tôi cũng như phần đông dân Cali bỏ phiếu thuận Dự luật số 5, cho phép các bộ lạc da đỏ mở sòng bài trong khu vực dành riêng của bộ lạc. Không phải tôi và một số người Việt quên sự dặn dò của ông bà thể hiện qua câu nói dân gian “Cờ bạc là bác thằng bần”, nhưng thấy các nhà tài phiệt vùng Las Vegas bỏ tiền ra ghê quá, tính “tàn sát” dân da đỏ, nên “giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha” và lạ lùng thay kết quả với 63% bỏ phiếu YES làm các ngài nhà giàu “chứa thổ, đổ hồ” vùng sa mạc thua đau đớn đến hộc máu.
Nhưng với tiền rừng bạc biển, các tay chủ sòng Las Vegas đâu chịu bại một cách nhục nhã, vì hằng năm khoảng 4 tỷ đô la “tiền điện” của dân Cali vẫn mang sang nộp Las Vegas, nay bị các sòng da đỏ phỗng tay trên những 1.7 tỷ đô la, tức gần một nửa số tiền thì làm sao mà bỏ qua mối hận này. Đấy là chưa kể các sòng khác không có loại máy “slot machines” của các sòng dân da đỏ như Commerce, Bicycle... mỗi nơi cũng cấu véo mấy chục triệu của họ.

Thế là các luật sư của những bố già Las Vegas được lệnh chủ phải đi tìm cho bằng được “kẽ hở” của luật pháp để triệt hạ kẻ thù chính là các sòng của bộ lạc da đỏ. Đến đây, mới thấy các cụ tổ VN nhà mình tiên tri nhiều điều không cãi vào đâu được khi nói “có tiền mua tiên cũng được”, huống hồ gì mấy ngài khoa bảng của Pháp Viện Tối Cao ở Cali. Kết quả ngày Thứ hai 26 tháng 8 năm 1999, với kết quả 6-1, quyết định của tòa nhớn nhất Cali phán rằng Dự luật số 5 là... vi hiến. Thế là một số sòng bài có được 45 ngày để dẹp các loại máy “slot machines” này, loại máy hồi chưa dùng điện tử, có một cần để kéo đã được dân chơi “bị thua hoài” đặt hỗn danh là “thằng ăn cướp một tay”.
Chu choa ! Thánh địa quỉ thần ơi ! Bao nhiêu triệu người bỏ công đi bầu cho cái sự vi hiến của mình mà... đếch biết gì cả! Đúng là dân ngu, khu đen! Khổ một cái là dự luật này được đưa ra do các ông bà được dân cử để làm luật thay cho dân. Thằng dân có thời giờ ăn không ngồi rồi đâu mà nghiên cứu “vi hiến” hay không “vi hiến” để biết luật của các ông bà “chửi bố” lẫn nhau. 
Thời gian trước khi Dự luật số 5 được đưa ra, sòng bài da đỏ đã là đối tượng để triệt hạ rồi. Một số nhà làm luật Cali được Las Vegas đấm mõm, yêu cầu tiểu bang phải cấm dùng loại “slot machines” kể cả các loại gọi chung là “video machines” tại sòng bài da đỏ vì giống như sòng bài của Las Vegas mà luật Cali cấm. Nhưng luật sư của các sòng bài da đỏ đã chứng minh là các khu đất dành riêng cho dân da đỏ đã được hiến pháp cho phép được thi hành các điều mà tiểu bang đang làm, các máy “video machines” của họ cũng giống như máy bán Super Lotto và chơi Keno của tiểu bang. Họ không dùng tiền kim loại bỏ vào máy và tiền trúng không có âm thanh rơi ra “inh ỏi, leng keng đầy quyến rũ” như Las Vegas mà chỉ có tờ giấy in ra số tiền trúng như vé sổ xố của tiểu bang.

Đợt đầu này, sòng bài da đỏ thắng 1-0. Để khỏi bị anh nhà giàu Las Vegas, các ông da đỏ bỏ tiền nhờ người đưa ra dự luật số 5 để tránh “mõm thối” của các anh bên Las Vegas. Bên phe sa mạc tức quá, tung tiền cả trăm triệu ra trên truyền thông “khuyến dụ” dân Cali bỏ phiếu NO cho Dự luật số 5. Bên Da Đỏ không chịu thua, cũng bỏ gần 100 triệu phản kích lại. Người ta nói trong lịch sử Hoa kỳ, chưa có một dự luật nào lại tốn tiền bằng dự luật cờ bạc này.

Các cuộc thương thảo đang diễn ra giữa Thống Đốc Davis và các nhà làm luật cũng như với đại diện bên Da Đỏ. Họ đang cố gắng soạn thảo ra một tu chính án và chiều hướng có vẻ thuận lợi cho phe da đỏ, vì chả một vị đứng đầu tiểu bang nào lại từ chối số tiền thuế khổng lồ thu được trong phạm vi lãnh địa của mình, trừ phi phe gian ác “hối lộ” ông ta thật khẩm. Tin mới nhất trên báo ngày 31 tháng 8 năm 1999, Thống Đốc Davis dự trù một kế hoạch sẽ cho phép các bộ lạc Da Đỏ mở thêm gấp đôi số máy “slot machines” trong vòng 5 năm tới, theo như tài liệu được phân phối cho đại biểu da đỏ hồi cuối tuần. Hiện tại, các sòng da đỏ có khoảng 15,000 máy. Hồi cựu Thống Đốc Wilson, thỏa ước giữa ông và dân da đỏ là dưới 20,000. Dự luật số 5 lại cho phép không giới hạn. Có thể ông Davis cho leo thang từ từ, lấy mức trung là 30,000.
San Manuel
Trận chiến Las Vegas và các sòng bài của dân da đỏ còn nhiều màn ngoạn mục, bởi vì các “cá mập” vùng sa mạc chưa chịu mất số tiền cả tỷ một cách dễ dàng. Hiện Cali có 104 bộ lạc da đỏ, chỉ có khoảng 40 bộ lạc có sòng bài. Các bộ lạc không có sòng bài - thứ nhất vì chưa được phép, thứ hai thuộc khu vực cấm cho dịch vụ này - đều nghèo nàn. Một số phải mượn tiền trợ giúp của chính phủ để làm các thương vụ nhỏ, như bộ lạc Pala ở quận hạt Bắc San Diego chỉ kiếm khoảng $600.000 từ một công ty làm cát và đá mài, cộng tiền bán trái bơ.

 
Trước khi có dịch vụ mở sòng bài, tỷ lệ dân da đỏ sống nhờ vào tiền trợ cấp xã hội của chính phủ rất cao. Số thất học và tử suất trẻ tuổi của họ đã là một điều bi quan cho các nhà nhân chủng học. Chỉ sau sự thành công về lợi tức do sòng bài mang lại, một nhóm da đỏ có 12 thành viên đã có lợi tức khoảng 400.000 đô la hằng năm cho mỗi người. Họ còn dư lợi nhuận đến độ bảo đảm nuôi ăn học miễn phí cho con hội viên đến 18 tuổi.
 
Kinh nghiệm đã dậy cho họ không thể tin cậy hoàn toàn vào “con bò vàng” sòng bài, trong tương lai có thể bị giết chết bởi nhóm tài phiệt Las Vegas. E ngại sự chống đối sẽ lan rộng, một số bộ lạc đã nghĩ đến việc đầu tư tiền kiếm được vào những dịch vụ khác, thay vì đổ dồn vào việc khuếch trương cho sòng bài. Howard Dickstein, một luật sư ở Sacramento, có một số bộ lạc da đỏ là thân chủ cho biết: “Tình trạng hợp pháp của sòng bài không biết thọ đến bao giờ, các thân chủ của tôi biết rằng khôn hơn là mang những quả trứng của mình sang những giỏ khác”. Ví dụ như Rumsey Rancheria gần Sacramento, thân chủ của luật sư Dickstein, đã đầu tư một nửa lợi tức của sòng bài vào địa ốc. Công ty nhà cửa đất đai này không có dính líu gì đến người da đỏ và là một công ty lớn nhất tại Springfield của tiểu bang Illinois.

- Bộ lạc Viejas (có đăng quảng cáo trên báo VN, như tuần báo Tình Thương) gần San Diego, mua một nhà băng, phát triển một trung tâm sản xuất bán đồ gia dụng rẻ, mua một đài phát thanh nhỏ và đang điều hành một du thuyền cho khách du ngoạn biển khơi, sáng đi chiều về.

- Bộ lạc Barona gần khu vực Lakeside, đang thực hiện một nơi du ngoạn trong đó có sân golf.
- Bộ lạc Agua Caliente ở Palm Spring mới mua một nhà băng và một khách sạn. Trước đây bộ lạc này đã mua một khách sạn rộng có những tiện nghi thể thao để quyến rũ khách thưởng ngoạn năng lui tới.


- Bộ lạc Morongo (Hình phía trên, thời gian năm đầu khai trương, tuần báo Diễm có đăng quảng cáo) ở Cabazon mới mua cửa hàng nổi tiếng về hoa quả Hadley Orchads tại địa phương này - cửa hiệu này có nhãn hiệu riêng, khách hàng có thể đặt mua trên Internet, chưa kể các cửa hàng bán sản phẩm tại Palm Spring và Carlsbad - một cây săng Shell vĩ đại, chưa kể hai nhà hàng gồm Coco và A&W dọc theo xa lộ 10 East hướng về Palm Springs.
Morongo
- Nhiều bộ lạc Da Đỏ còn lại có những thương vụ khác như ở Bishop họ bành trướng khai thác khuôn viên kỹ nghệ cho các hãng xưởng; còn ở Jackson thì họ mua các nơi tập luyện thể dục cho thon đẹp, hoặc trung tâm săn sóc sức khỏe; riêng Bắc Cali họ làm chủ một số nhà trọ.
Những nhà lãnh đạo bộ lạc bỏ tiền mướn những cố vấn và chủ tịch điều hành trên nhiều lãnh vực. Ngày 23 tháng 8 là cuộc họp đầu tiên của các bộ lạc có sòng bài. Người ta biết là các bộ lạc dấu kín các đầu tư ngoài lãnh vực cho sòng bài, nhưng chỉ riêng các lãnh vực mà họ trù hoạch và thỏa ước xong xuôi, số tiền các bộ lạc đã bỏ vào đầu tư ở Cali hơn 200 triệu đô.
Cái khó khăn là một số trung tâm dịch vụ của người da đỏ mở ra khó thu hút được sự tham gia của những chủ nhân thuê cơ sở, vì e ngại khi xảy ra tranh tụng, lúc thì theo luật tiểu bang, lúc thì theo luật liên bang. Như trường hợp ở bộ lạc Viejas thuộc San Diego, phát ngôn viên của hãng giày Nike cho biết trong tương lai có sự tranh tụng về luật, họ và bộ lạc phải ra tòa của bộ lạc, đó là điều họ quan tâm. Một giải pháp hai bên đồng ý là nếu có sự kiện cáo, hai bên sẽ ra tòa tại tiểu bang khác: Arizona!

Trên đây là truyện dài về đấu đá của hai phe chủ chứa cờ bạc. Luật vay trả của trời đất, biết đâu dân Da Đỏ đang được con cháu chú Sam trả nợ ông bà của họ ngày xưa, làm ăn khấm khá ra sau khi thu được “bộn tiền” từ sòng bài. Dân Mít ta có lảng vảng khu này cũng khó mà tránh khỏi vụ “thắp đèn” dùm sòng bài.

Tôi phục ông Mai Lộc nào đó, vì chính ông đã đổ mồ hôi và nước mắt tại đây khi ra hai cuốn sách có tựa đề rất hay nói về Las Vegas, đó là chỗ “Địa ngục rực rỡ” mà cũng là một “Thiên Đàng cay nghiệt”. Sòng bài nào, dù ở Cali, chắc cũng không khác tựa đề hai cuốn sách trên.

Thiết Trượng
(Tuần báo Đất Nước, ngày 31 tháng 8 năm 1999)

No comments: