Năm 76, qua đất Mẽo được
hơn một niên, tên này chứng kiến cái cảnh "chán đời" trên báo chí,
Tivi, truyền đơn làm om sòm nhặng sị về vụ bầu bán Tổng Thống. Xa nhà, xa cửa,
xa quê; ban ngày không cầy tối mặt thì cũng phải ôm sách đến trường dơ chân múa
tay, uốn lưỡi chu môi, nói văng cả nước bọt để gọi là trau dồi cái sinh ngữ
"điên khùng", nói một đằng viết một nẻo. (Xin đừng ngộ nhận là tên
này "chống Mỹ" nghe. Nếu bạn nào còn nhớ, hồi xa xưa trong Đại Giảng
Đường, trên ngọn đồi 4648, Giáo sư Bửu Lịch đã "chê bai" tiếng Anh -
xin nhớ là tiếng Anh, chứ không phải tiếng Mỹ - tương tự như vậy).
Sở dĩ tên này đôi chút bực
mình vì có lý do của nó. Thứ nhất, sự giải trí bằng truyền hình lúc chiều hôm
tối rồi của mình, sau một ngày ê càng, mỏi miệng lại cứ lâu lâu bị chú voi hay
cậu lừa nhẩy bổ vô phá rối. Đã bực mình thì chớ, lại còn chả hiểu cái dấu hiệu
khỉ gió của hai cái đảng chính của người Cờ Hoa nó có ý nghĩa mốc khô gì đây.
Hỏi dân bản xứ, xui một cái chỉ có cơ hội giao tiếp một số "cha căng chú
kiết", trả lời ấm ớ hội tề, ngô chẳng ra ngô, khoai chẳng phải khoai, đâm
bực mình thêm. May sao, đến trường hỏi một cô giáo da vàng mũi tẹt gốc Tầu, đâu
đã ba bốn đời tại Mỹ, cho biết nguồn gốc của các con vật tượng trưng cho hai
đảng bự của người Huê Kỳ.
Ôi! Sao nó giản dị và chả có tí gì ly kỳ, gay cấn, tượng thanh,
tượng hình đầy ý nghĩa như An Nam ta xất cả. Việt Nam Cộng Hòa thời đệ I và đệ
II Cộng Hòa, tuy chưa dân chủ như nhiều nước khác nhưng sự vận động tranh cử đã
diễn ra rất ồn ào, xôm tụ và tự do đủ kiểu. Nội cái dấu hiệu được chọn sao cho
có ý nghĩa và đập vào mắt người đi bầu đã làm nhiều ứng cử viên phải suy nghĩ
nát óc. Nhiều ông, nhiều bà "thành danh" cũng nhờ nó. Khi nói đến
"Nghị nhà lá" là bà con nhớ ngay Hồ Ngọc Cứ. Nghị "Còi ô
tô" phải là Giáp Văn Thập. Còn Dân Biểu "Tâu Tắng" chỉ để gán
ghép tặng ông Trần Thế Minh... Tiếc là nền Cộng Hòa đi ô tô bương sớm -
"nhưng thực tế hơi trễ" - năm 75, chứ nếu cái đà sử dụng dấu hiệu tranh
cử "lạm phát" và đập đôm đốp vào mắt người ta, cái ông chủ nhà hòm
TOBIA có ra tranh cử chắc chọn ... cái quan tài làm dấu hiệu chứ chẳng phải
chơi.
Dấu hiệu của người mình nó đầy sự tích và "ôm ấp khắng khít,
ràng buộc chằng chịt" lấy khổ chủ một cách thân thiết như vậy. Còn về gốc
tích cái chú voi và cậu lừa của Mẽo xét ra chả có cái ý vị cóc nhái gì cả. Chỉ
là cái công việc vẽ vời của nhà hí họa Thomas Nast phải làm đại, làm đùa cho
xong trên các báo và tập san để kiếm cơm và sao dễ phân biệt: chú vật này tượng
trưng cho đảng Cộng Hòa, con thú kia cho phe Dân Chủ. Bà con coi mãi đâm ra
quen, hễ trông voi là biết ngay Cộng Hòa, cứ thấy lừa đó là Dân Chủ. Hai đảng
trên thấy hay hay cũng OK cho nó xong chuyện. Sự tích chỉ có vậy. Ông họa sĩ
Thomas Nast (1840-1902) này gốc gác dân phát xít Hitler và được coi là cha đẻ
của hai con vật đã gây nhiều thắc mắc cho riêng cá nhân tên này.
(Họa sĩ Thomas Nast)
Chứ phiến diện mà nói, theo các cụ nhà mình hai con vật này chả có
ý nghĩa gì hay ho so với cái bất lợi và bị đàm tiếu quá nhiều của nó. Cái
"Con vỏi, con voi có cài vòi đi trước", các cụ đã chê bai là
"trăm voi không được bát nước sáo". Điều này áp dụng cho Chủ Nghĩa Xã
Hội ở VN hiện nay với các lời hứa hẹn bốc trời, nhìn xa trông rộng của loại ếch
ngồi đáy giếng, coi trời bằng vung của phe lãnh tụ "đỉnh cao trí tuệ"
thì đúng một trăm phần dầu. Khổ một nỗi, cái con voi của Mỹ nó lại khác một
trời một vực. Đảng có dấu hiệu con voi lại là đảng của giới nhà giầu, tư bản
gộc. Phe Cộng Hòa lên ngồi chễm chệ ở Tòa Bạch Ốc là phía Cộng sản thấy nản chí
"anh hùng của những dân kẻ đọi". Chưa biết có đánh nhau không, nhưng
các anh tư bản cứ bỏ tiền ra đầu tư, ngân sách quốc phòng gia tăng; tầu thủy,
tầu ngầm, tầu bay, tầu bò... cứ bầy ra lổm ngổm trên không, mặt đất, dưới nước.
Dĩ nhiên làm những việc nguy hiểm chết người như rứa phải có nhân công. Dân
thất nghiệp giảm. Ngược lại, ông lừa lên nắm quyền, đảng Dân chủ vẫn luôn luôn
chủ trương cắt giảm ngân sách quốc phòng. Một số bà con về "giường"
hầu mẹ đĩ, thằng cu. Dân thất nghiệp lại đông đúc. Khẩu hiệu phe Dân Chủ đưa ra
là nâng đỡ dân nghèo. Và dân nghèo lại có thêm một số "đồng minh" là
các trự mới thất nghiệp gia tăng nhập hội...
Kỳ tranh cử năm nay, đảng con lừa đang bị chống đối nặng ở Atlanta
vì chấp nhận "hợp pháp hóa" việc phá thai. Số người biểu tình, cản
trở tại các nhà thương có phá thai riêng ở tiểu bang này bị bắt lên đến cả 700
người trong nhiều đợt. Việc chấp nhận cho phá thai của đảng Dân Chủ còn gặp sự
chống đối của một bố trên tuần san đạo giáo là ông chấm dứt sự ủng hộ đảng Dân
Chủ, vì lương tâm không cho phép ông hỗ trợ một đảng "đã coi các Nhà Thờ
Công Giáo như không có, khi chính thức thi hành tội ác đối với các thai nhi
đang tạm thời nương náu trong bụng mẹ". Trước đó phụ tá Giám Mục của New
York, Austin Vaughan cũng tuyên bố ông không còn ủng hộ đảng Dân Chủ khi đảng
này đã "hoàn toàn lãng quên các hài nhi chưa chào đời".
Phó Tổng Thống tranh cử của đảng Cộng Hòa Dan Quayle thì bị bêu
riếu là "trốn lính" trong thời Mỹ tham gia cuộc chiến ở VN. Còn ông
Bush gốc bự XỊA nghe đâu có mắc míu liên hệ về bạch phiến với ông tướng Noriega
của Panama. Đảng con voi còn bị chỉ trích là khoái tăng thuế, chỉ làm lợi cho
dân nhà giầu...
oOo
Dân Việt ta có lẽ cũng nên thực tế, dù đang lựa chọn phe nào. Phe
đang có Job thơm đương nhiên phải cố thủ với việc hiện có. Phe đang vất vả
"ba cọc ba đồng", nay sở làm hăm he lê-óp, mai dọa đuổi cổ và con
đường dẫn vào sở Trợ Cấp Xã Hội gần kề có thể chọn con đường khác với phe trên.
Chỉ có một vấn đề là về đường lối chính trị, dân ta miễn sao đừng giữ quan niệm
tai hại, cổ hủ "hễ ai bất đồng chính kiến với mình, người đó là kẻ
thù", rồi mang áo mũ của con ngáo ộp chụp lên họ, thì hỏng to theo quan
niệm của người Mỹ. Vào đảng nọ, rút tên ra đảng kia, chỉ vì quyền lợi. Đó là
chủ trương của người Mỹ... Miễn sao những người tỵ nạn Việt đau khổ vì tha
hương đã chọn voi đừng để người Mỹ phe lừa ngộ nhận là các dân tỵ nạn này quá
khích chống đảng, chống đường lối chủ trương của Dân Chủ. Miễn sao dân tỵ nạn
Việt thích lừa đừng có những quan niệm, thái độ tỏ ra cấu kết hay ủng hộ nhà
cầm quyền hại dân, hại nước ở VN.
Nghĩ đến bản thân ăn đậu ở nhờ, lo cho cá nhân và gia đình mình
trước hết, theo tên này là thực tế nhất. Đảng nào, họ cũng chỉ lo cho quyền lợi
của nước Mỹ. Ngược dòng lịch sử, VNCH đã từng là nạn nhân của cả hai đảng Dân
Chủ và Cộng Hòa. Phe Cộng Hòa có anh Do Thái "Vua đi đêm" với Cộng
Sản để quân Mỹ tại Việt Nam êm thấm chạy làng. Phe Dân Chủ cũng chả vừa, giáng
thêm cú ân huệ "cúp quân viện" để khai tử cho rồi cái chế độ Cộng Hòa
VN... Phân tích và trình bầy thêm nhiều chi tiết nữa của cái dĩ vãng đau buồn
và quá ư khốn nạn đó chỉ khơi lại vết thương lòng rướm máu của chúng ta. Mong rằng
chúng ta sẽ không phải thốt lên câu tục ngữ của tiền nhân để chửi rủa các kẻ
"ngu như lừa", "ưa nặng", và cũng không đến nỗi phải phỉ
nhổ cho cái nhục nhã của những kẻ "rước voi về dầy mả tổ" là được
rồi.
Chúng ta cũng không cần bị khuyến dụ để đi bỏ phiếu bằng bài ca rẻ
tiền của Nha Thông Tin hay Dân Vận thưở xa xưa "Rủ nhau đi bầu... Rủ nhau
đi bầu..." hay bằng khẩu hiệu "Mỗi lá phiếu là một viên gạch xây dựng
nền dân chủ" hoặc sắt máu hơn "Mỗi lá phiếu là một viên đạn bắn vào
đầu kẻ thù". Thực tế chúng ta đang là một nhóm "quyền lực", dù
chả có gì là to lớn và quan trọng, hay có thể làm lệch cán cân của cơ quan lập
pháp của Hiệp Chủng Quốc; nhưng tối thiểu vẫn có thể làm được vài điều lợi ích
nếu biết lợi dụng lá phiếu của mình cho những việc công ích của chúng ta trong
giới hạn của nó. Cụ thể ở Orange County,Cali, ứng cử viên TT Bush, vợ ông Bush,
vợ ông Dukakis đã ra mắt vận động và gặp gỡ cử tri gốc Việt... Dân Biểu Dornan
của đảng Cộng Hòa đã biết phải o bế thế nào với cử tri Việt vùng Orange.
Điều quan trọng chúng ta phải nói lên là các nhà chính trị dân cử
Mỹ đã biết mua chuộc lá phiếu của thiểu số tỵ nạn Việt, riêng các "chính
khách" VN đã biết làm thế nào để lợi dụng đúng thời điểm cho mục tiêu của
mình chưa, chẳng kể là cho cộng đồng, hoặc cho cá nhân đương sự?
Một chuyện khác có dính líu tí ti về Voi, và đang là đề tài thời
sự khá sôi nổi đối với người Việt đó là chuyện "theo voi hít bã mía"
của nhóm đón gió thời cơ, đánh hơi việc bang giao Việt Mỹ có chiều biến chuyển.
Con Voi này không mảy may liên hệ đến đề tài "LỰA VOI, CHỌN LỪA" của
việc tranh cử. Nó là việc của đám sâu bọ "theo đóm ăn tàn", không đếm
xỉa đến tình trạng đau khổ tang thương của người dân Việt trong nước, chỉ nghĩ
đến danh vị bản thân; quên cái quá khứ bị che mắt do thằng xà ích chụp lên,
quên cái dĩ vãng của con vật bị sỏ mũi chỉ được dẫn đến thửa ruộng cầy lên toàn
sỏi đá. Đề tài này người viết xin được khất trong một dịp nào đó thuận tiện.
Nguyễn Bất Ngũ (NT1)
Ức Trai số 2 - Nội san Hội Ái Hữu
Cựu SVSQ ĐH/CTCT Đà Lạt 9-1988
No comments:
Post a Comment