January 30, 2007

(13) Biết rồi, khổ lắm, nói mãi!

Thiết Trượng (1987)
Từ lúc chàng tài tử đẹp trai Rock Hudson ngỏm củ tỉ vì cái bệnh quái ác Aids, bà con từ Đông sang Tây, từ Nam chí Bắc, ai nấy đều nghe quá nhiều trên báo chí, truyền thanh, truyền hình về loại vi trùng “chưa có đối thủ”. Giới Y Dược cũng điên đầu nhức óc, nhưng “bệnh quỉ” có mòi được quảng cáo tuyên truyền rùm beng thật nhiều mà “thuốc tiên” đâu chả thấy.


(Hình: Rock Hudson: Xưa và nay)
Cái lạc quan tếu của người Tây phương trong luận lý học khiến dân Đông phương đôi khi phải phì cười vì giống như đang suy tư, bỗng đâu ai đó chơi trò thọc lét. Chả là có một cuộc nghiên cứu cho biết nhờ bệnh Aids, số ly dị ở Mỹ giảm đi trông thấy. Bàn dân thiên hạ thử nghe các chuyên viên đưa “lý ro": rằng thì là... vì sợ Aids các ông bà không dám đi ngang về tắt! Vì có ai cấm được “cái lão sở khanh hoặc con mụ lăng loàn” mà ông bà đang thậm thụt, đi nơi khác dở trò... ong bướm với người khác? Ong bướm sà ẩu một chỗ mà đấng GHÊ (Gay) trang bị Aids cùng mình vừa tạt ngang thế nào mà chẳng dính. 

Sở dĩ dân Đông phương ngoác miệng cười vì các đấng “cầm dao xẻo thiên hạ, lấy kim lụi mông bà con, bóp mũi nhét thuốc vào miệng người ta” do thiên chức cao quí “cứu nhân độ thế” cứ tuyên bố là tiếp xúc với dân đồng tính luyến ái kiểu xã giao như bắt tay, cầm chân là chả sao đâu; nhưng thực sự với các ngài, nếu cho chơi với hủi thì lại “em chả dám” vì sợ... cùi. Khuyên người ta là chuyện khác. Bởi câu “ranh ngôn” không sai một ly ông cụ đáng phải ghi sâu: “Hãy làm những gì ta nói (khuyên thì lịch sự hơn), đừng làm những gì ta làm”. Bởi thế cho nên trong cuộc biểu tình của dân đồng tính luyến ái ở Tối cao Pháp viện tiểu bang Cali ngày 13 tháng 10 năm 1987, để dẹp các ông bà “trời bắt tội”, cảnh sát đã phải mang găng tay cao su đặc biệt.

Tâm lý người bệnh là đều mong người khác cũng... bị như mình, nên các ông “cù đinh, thiên pháo”, các bà “lậu mủ, giang mai” phần đông đều bừa bãi chả cần giữ gìn vệ sinh làm gì. Người bị Aids cũng vậy. Nên mới có chuyện ở bên Anh, một tên đã lái xe gắn máy với ống chích đầy vi trùng Aids, chạy cùng khắp nơi, gặp ai cũng đâm cũng chích...

Phản ứng của người dân vô tội cũng không vừa. Đã có những ông đổ rác đình công không đi vào khu các ông bà đồng tính luyến ái cư ngụ. Không vào vì sở vệ sinh không cung cấp cho họ những trang bị cần thiết: găng tay, đồ chụp mũi... Ngay cả con cháu Mác Lê mà còn khiếp vía Aids, như Trung Cộng mới đây đòi kiểm soát gắt gao du khách và cấm tuyệt người có bệnh Aids vào du lịch. Riêng những hành động quá khích như một vài tổ chức đã làm, trên bình diện lợi ích chung không biết có thuận lý không, nhưng lại đúng đối với họ. Như chuyện mới nhất ở một tỉnh bên Mễ tây Cơ, chính quyền đang điều tra một vụ có hơn 20 trự đồng tính luyến ái bị giết, hơn 100 mạng bị bắt đi mất tích. Lý do dân thành phố sợ Aids của các ông bà “trời đánh thánh đâm” đó quá nên mang “luật rừng” ra xử.

Thành thử có người quan niệm “ở đời” có khi không ác, không được. Bây giờ giới chính quyền đã phải công nhận qua cuộc khảo sát ở San Francisco (tác giả “Đêm Bốc Lửa” đừng có nghĩ là tui “chơi” ngài đó nghe) thì cứ 5 trong 100 người ở Săng Phăng là có một người có vi trùng bệnh Aids! Nghe gì mà ghê vậy hử ông Y tế Tiểu bang Cali? Chả lẽ điều tiên tri về San Francisco, New York bị... tiêu tùng theo sấm ký, cũng là do Thượng Đế trừng phạt dân trụy lạc, phản thiên nhiên kia ở những nơi đó sao?


(Hình ảnh của R.Hudson qua thời gian)
HỎA MÙ MÙA ĐÔNG
Giới truyền thông trên toàn thế giới đang bận rộn săn đón các tin từ điện Cẩm Linh tung ra cho cuộc Mỹ du của trùm Nga cộng Gorbachev. Dân chúng thế giới cuối năm 1987 như một con vụ đang quay mòng mòng vì đủ chuyện. Những tin kiểu “cháy nhà hàng xóm, bình chân như vại” như là phe ông đạo Khomeini đang tỉ thí với phe cao bồi Reagan; hay là tin một xứ mà đạo Phật là quốc giáo như Thái Lan đã “sorry” ngài Phật sống Đạt Lai Lạt Ma xin đừng sang Thái kẻo Trung cộng nổi cơn tam bành “giận cá chém thớt” thì phiền. Nhiều bà con cay cú vì tin Thị Trường Chứng Khoán ở Nữu Ước tự nhiên như có ma làm khiến giá cổ phần đi tuồn tuột xuống kiểu xe lăn dốc... đứt giây thắng. Rồi tin anh già bao lần chết hụt Đặng Tiểu Bình 83 tuổi bây giờ mới chính thức rút vào bóng tối để Triệu Tử Dương nắm quyền ở Trung cộng...

Tất cả các tin quốc tế/quốc nội trên đột nhiên trở thành thứ yếu nếu không nói là chìm hẳn đi so với “cái đinh” thời sự: Nga sô và Gorbachev. Hãy nghe lời thú tội (hay buộc tội) của Goebachev:

 “Đây là bài học muôn đời. Bây giờ chúng ta mới rõ những lời buộc tội các nạn nhân đã chống đảng và nhà nước, đã chống các đảng viên, các giám đốc kinh tế, đã phê bình các viên chức cao cấp, khoa học gia đều là... bịa đặt cả”.

Cách thú tội CS kiểu trên kèm theo sau một đống xác chết ở hậu trường đã tái diễn nhiều lần từ Âu sang Á vẫn “ăn khách": Chủ nghĩa xét lại ở Nga, Trăm hoa đua nở ở Trung cộng, Nhân văn Giai phẩm ở VN...

Anh chàng Gorbachev đang “dở trò” tố khổ ông cha để tỏ ra tiến bộ hay đang làm một cuộc cách mạng thực sự?

Vì hiện nay nội bộ CS quả thiệt rối rắm. Lão Kadar của Hung Gia Lợi đã mon men sang Trung cộng gặp đàn em của lão già họ Đặng. Từ lúc con sư tử Tàu đang ngủ được mấy tên cao bồi Hợp chủng Quốc đánh thức, bất kể lời khuyến cáo của người xì gà Winston Churchill, Nga sô đã cay đắng với trò qua mặt cái vù của thằng em da vàng. Coi bộ lão họ Đặng gặp thời nên Trung cộng bắt đầu có uy thế mạnh với cả hai khối CS và Tư bản. Chả lẽ địa vị số một của Nga sô lung lay chỉ vì tên đàn em xé lẻ này sao? Thành thử từ lúc bàn tay sắt thứ hai là Brezhnev ra đi, cấp lãnh đạo Nga thay ngôi đổi chủ, mãi đến Gorbachev mới coi tạm ổn định và nhiều chiêu ngoạn mục được tung ra.
   

[H 1: Vợ chồng Gorbachev - H 2: Yeltsin và Gorbachev]
Thắc mắc lớn lao của số người là có chuyển động lạ trong khối Cộng để rồi tự hỏi nhau phải chăng đây là giai đoạn: Lùi một bước để tiến hai bước của con cháu Mác Lê chăng? Nếu thế phải chăng sự ra đi của Boris N. Yeltsin, bí thư thành ủy Mútcu, bạn cố tri của Gorbachev, là tình trạng một vật tế thần, hay của một âm mưu bí mật nào đó? Vì “nhân vật trẻ” 55 tuổi này đã phê bình quá đúng về cung cách làm việc quan liêu chậm lụt, trì hoãn cơ cấu tổ chức chính quyền của các bô lão già nua trong chính trị bộ nhưng quá thâm căn cố đế, không thể một sớm một chiều bứng bật gốc đang cản đà tiến hóa. Hay phải chăng Nga đang chuẩn bị một cuộc thanh trừng “đẫm máu” (nhiều hay ít, chúng ta phải chờ), nên mới phạng rất nặng ông cố tổ của Tố Hữu là Stalin? 

  
[H 1: Mao và Đặng Tiểu Bình. -  H 2: Đ T Bình chơi xập xám với đàn em]

Trò tố khổ ông cha, xét lại lỗi lầm quá khứ của anh cầm đầu CS đã khiến đàn em các nước khác cũng phải chạy theo để bày cái này, vẽ cái nọ. Bên Việt Nam, chàng Mười Cúc (bí danh của Nguyễn văn Linh) mới đây cũng khuyến khích các văn nghệ sĩ nên “nở hoa” một lần nữa.
Kể cũng độc địa, thâm hiểm trong kiểu xài chữ của búa liềm cờ đỏ. Hoa đã nở, đương nhiên có lúc tàn. Lúc hoa tàn, nhụy rữa thằng làm vườn đương nhiên phải bứng cây vứt đi. Bài học Nhân Văn Giai Phẩm trong quá khứ có thể làm chùn tay nhiều người vẫn tiềm tàng ý chí Phan Khôi, Trần Dần, Phùng Quán... Đau nhất là Tố Hữu bị lão Gorbachev lôi “ông Stalin” ra chửi, bêu riếu tàn tệ một con người đi vào Văn học sử CSVN qua các câu thơ mà một thời CSVN phổ biến sâu rộng:

Thương cha, thương mẹ, thương chồng
Thương mình thương một, thương ông thương mười (?!)

Cùng lắm CSVN lại “tế thần” Tố Hữu là cùng.
Đấy là đối nội, còn bên ngoài CSVN lại nói đang sắp sửa trả cho Hoa Kỳ mấy bộ xương nữa. Vụ buôn xương này kéo dài hơi lâu, thân nhân các quân nhân Mỹ mất tích (MIA) quá nản. Vụ treo giải thưởng thơm như múi mít 2 triệu đô-la cho ai mang được một tù binh Mỹ ra khỏi Đông Dương như một chiêu “hồi mã thương” đối với cả hai bên. Một xác chết biết đi da trắng mũi lõ mắt xanh mà lù lù đứng trước công chúng Mỹ thì VC sẽ ăn làm sao, nói làm sao đây? Vì họ vẫn tuyên bố không còn giữ một tù binh nào sống cả. Ngược lại, các ông bà thuộc Hội MIA có khi lại làm giấy khai tử cho thân nhân của mình mà không biết. Sự e ngại một anh tù Mỹ còn sống là một đe dọa cho chính quyền, đương nhiên CS phải thủ tiêu người sống cho xong. Xác chết không biết nói là cách hay nhất để khỏi rắc rối.

Thiết Trượng

(Bán nguyệt san Thời Vận số 11, ngày 1-12-1987)

No comments: