ĐẢ LÔI ĐÀI
Thiết Trượng (1987)
Chàng nho sĩ Hoàng Sào bèn lên ngôi vua, xưng là Tế Đế. Chàng vua Tế Đế không những chỉ “một phút huy hoàng rồi chợt tắt” mà ở ngôi cửu ngũ những tận mười niên. Nếu không bị nội phản vì thủ hạ mưu sát, lịch sử Tàu lại khác đi tí tẹo và có lẽ cụ Nguyễn Du nhà mình chẳng phải mượn lời Kiều khuyên Từ Hải:
“Thế là chít cái mụ lội dồi !” Các ông, các bà có la đến rát cổ, bỏng họng cả năm cũng chả được cái giải gì. Còn bà con nào đâu của kẻ đang máu rơi tung tóe, xương vãi lung tung? Bà con là... chính các quí vị chứ còn ai nữa! Các bố, các mẹ không nhảy bổ vào can thiệp thì còn ai vào đây nữa, chẳng lẽ chờ phe của nó nhảy vào tự can lẫn nhau?
Nói đâu ngay trước mắt, dù ông Đạt Lai Lạt Ma đang đau lòng cho đám con Phật ở Tây Tạng bị banh thây xẻ thịt cũng chỉ biết nhắm mắt, tụng kinh niệm Phật phù hộ độ trì là cùng, chớ chả trông mong gì các nước gọi là phe Tự Do mang quân gửi súng hay tệ lắm biểu tình phô trương rầm rộ phản đối. Các ông các bà như Jane Fonda, Tom Hayden v.v... hăng thì hăng lắm nhưng chỉ hăng với người nhà hoặc với các anh em nhược tiểu đang nhận cơm thừa, canh cặn. Chứ việc nào liên quan đến tội ác của đám giặc “búa liềm cờ đỏ” là làm bộ “em chả thấy” hoặc im thin thít như “thịt nấu đông”.
Đấy là nói về xe tăng, súng đạn xâm lăng láng giềng hoặc đàn áp chư hầu từ Đông sang Tây, từ Âu sang Á của đám giặc cờ Đỏ. Nhưng nếu phe cờ đỏ “xì” ra cái gì trong chiều hướng vận động tuyên truyền có lợi cho chế độ vô sản “than khổ suốt đời” thì hơi xì ra có thối đến mấy các dân “phản chiến, phản quốc”, các dân “theo voi hít bã mía” lại ngoác mồm ca tụng, tuyên dương mà quên béng cái gốc, cái nhân đã làm dậy mùi “hơi xì”. Nói gần, nói xa chả qua nói thiệt. Cái tin CSVN loan báo cho cả năm châu bốn biển vụ thả hơn 6000 tù, nhiều anh em đón gió thiên tả lại mon men giở trò ca tụng “Nó cũng nhân đạo đấy chứ!”
Nhân đạo cái kiểu đó thì Em cũng lạy các ngài. Trước kia CSVN chối bai bải chả có bỏ tù thằng khỉ gió nào cả. Cũng chả có ông nhà báo ngoại quốc nào biết họ nhốt bao nhiêu tù. Về sau bưng bít không nổi, nên mới dàn cảnh mấy ông tướng Có, tướng Đảo, Lam Sơn... đang rửa rau, gọt khoai, đờn hát cho bà con xem chơi trên tạp chí Mỹ năm 76, 77. Ngoại quốc chỉ thấy sao ở tù gì mà sướng chi lạ!
Thiết Trượng (1987)
The picture of an actual re-education camp in Vietnam provided by the Montagnard Foundation.
Nhớ thuở xưa đời Đường vua Hy Tông bên Tàu, chàng nho sĩ tài hoa vác lều chõng đi thi bị các quan hủ nho đánh trượt Tiến sĩ, thất chí nên cơn ức nổi lên, chiêu binh mãi mã “dợt” quan quân triều đình chạy có cờ từ các tỉnh ở Hà Nam, Giang Tây, Phúc Kiến đến tận các châu Tích Đông, Kinh Lương. Thừa thắng xông lên, chàng nho sĩ xua quân tấn chiếm thành Lạc Dương, phá vỡ ải Đồng Quan. Kinh đô Tràng An bị vây hãm, vua tôi “cong đít” chạy vào đất Thục lánh nạn.Chàng nho sĩ Hoàng Sào bèn lên ngôi vua, xưng là Tế Đế. Chàng vua Tế Đế không những chỉ “một phút huy hoàng rồi chợt tắt” mà ở ngôi cửu ngũ những tận mười niên. Nếu không bị nội phản vì thủ hạ mưu sát, lịch sử Tàu lại khác đi tí tẹo và có lẽ cụ Nguyễn Du nhà mình chẳng phải mượn lời Kiều khuyên Từ Hải:
“Làm chi để tiếng về sau,
Ngàn năm ai có khen đâu Hoàng Sào?”
Chỉ vì 'chính nghĩa' không có, nên dù 10 năm hay 20 năm, Hoàng Sào vẫn chỉ có danh là tướng cướp. Hầu hết mọi người như xa lạ với cái ông vua Tế Đế, Tế Đá nào đó.
oOo
Thời nay thế kỷ 20, tụi cướp ngày có hơi khác. Tự nhận là con cháu mà chả rõ gốc gác đời nào, giây mơ rễ mái hay con con rơi con rớt của hai anh già Mác Lê, bọn CS đã bao lần mang súng đạn giáo mác sơi tái dân lành nhiều nơi trên thế giới. Nhưng khổ nỗi cái khiếp nhục đến hèn nhát của các đấng tai to, mặt nhớn ở các xứ dân giàu, nước mạnh chuyên môn “thủ cẳng” và thuộc loại “già dế, non hột”, chỉ biết la toáng lên khi thấy mấy thằng khốn nạn cộng nô đang đè người xin tí huyết. Các đấng khác yếu hơn, nghèo hơn cũng hùa theo, nhưng cũng chỉ biết ơi ới “bà con làng nước ơi, nó vung lưỡi liềm giết người ta kìa. Ai nói nó ngưng đi.”
“Thế là chít cái mụ lội dồi !” Các ông, các bà có la đến rát cổ, bỏng họng cả năm cũng chả được cái giải gì. Còn bà con nào đâu của kẻ đang máu rơi tung tóe, xương vãi lung tung? Bà con là... chính các quí vị chứ còn ai nữa! Các bố, các mẹ không nhảy bổ vào can thiệp thì còn ai vào đây nữa, chẳng lẽ chờ phe của nó nhảy vào tự can lẫn nhau?
Nói đâu ngay trước mắt, dù ông Đạt Lai Lạt Ma đang đau lòng cho đám con Phật ở Tây Tạng bị banh thây xẻ thịt cũng chỉ biết nhắm mắt, tụng kinh niệm Phật phù hộ độ trì là cùng, chớ chả trông mong gì các nước gọi là phe Tự Do mang quân gửi súng hay tệ lắm biểu tình phô trương rầm rộ phản đối. Các ông các bà như Jane Fonda, Tom Hayden v.v... hăng thì hăng lắm nhưng chỉ hăng với người nhà hoặc với các anh em nhược tiểu đang nhận cơm thừa, canh cặn. Chứ việc nào liên quan đến tội ác của đám giặc “búa liềm cờ đỏ” là làm bộ “em chả thấy” hoặc im thin thít như “thịt nấu đông”.
Đấy là nói về xe tăng, súng đạn xâm lăng láng giềng hoặc đàn áp chư hầu từ Đông sang Tây, từ Âu sang Á của đám giặc cờ Đỏ. Nhưng nếu phe cờ đỏ “xì” ra cái gì trong chiều hướng vận động tuyên truyền có lợi cho chế độ vô sản “than khổ suốt đời” thì hơi xì ra có thối đến mấy các dân “phản chiến, phản quốc”, các dân “theo voi hít bã mía” lại ngoác mồm ca tụng, tuyên dương mà quên béng cái gốc, cái nhân đã làm dậy mùi “hơi xì”. Nói gần, nói xa chả qua nói thiệt. Cái tin CSVN loan báo cho cả năm châu bốn biển vụ thả hơn 6000 tù, nhiều anh em đón gió thiên tả lại mon men giở trò ca tụng “Nó cũng nhân đạo đấy chứ!”
Thực tế, CSVN muốn giết hết cái đám mà tụi họ gọi là “ngụy quân, ngụy quyền” nhưng cũng rét thấy tía. Bởi cả triệu tên “ngụy”, mỗi tên liên hệ một dọc “bố mẹ, vợ chồng, cậu mợ, cô dì, con cháu...” Giết hết, hóa ra “quân thù” là gần hết dân miền nam vĩ tuyến 17 rồi còn gì!... Điệu này phải tính lại, không chết bỏ bu. Tàn tích “Mỹ Ngụy” để lại một khúc xương nuốt trôi khỏi cổ cũng chả dễ gì cho lắm. Thằng đệ tử Polpot chơi ngon “cáp duồn” chí chạp dân Cao Man nhưng chưa “tiêu hóa” thuộc bài nên bị quốc tế lên án, sỉ vả và nghỉ chơi.
Thằng đó dại, nên thôi kệ để cho nó chết một mình, còn “ông thầy” binh lối khác. Tránh “tắm máu” ồn ào nhưng từ từ bằng cách bắt kẻ thua trận “tắm nước mắt, mồ hôi, tim óc...”. Thế là cha con “đỉnh cao trí tuệ” họp bàn, đẻ ra cái gọi là “Trại Cải Tạo”, một trại tù không hơn không kém, chỉ ngụy tạo bằng một danh từ hoa mỹ. Phải nói mưu mẹo, lừa bịp, giết hại nhau không ai qua mặt đám CS; nên khổ thay quân nhân, công chức Việt Nam Cộng Hòa lại rơi vào cái bẫy của nhóm “đi nói dối cha, về nhà nói dối chú” một lần nữa. Trí óc “sảo vặt” đó chả bao giờ dùng để đối phó với ngoại bang cho ích nước lợi dân mà chỉ giở trò “ma mãnh” với đồng bào khiến thiệt dân, hại nước! Các nấm mồ rải rác ở Đông Dương của những người bị lừa bịp “sinh Bắc, tử Nam” lại thêm đông đúc bởi những bãi tha ma của đám người vào trại cải tạo!
Dân đói rã họng mà lúc nào cũng phét lác như thần, quên béng câu danh ngôn: “Không ai có một trí nhớ tốt để làm một người nói dối giỏi cả.”
Thiết Trượng
(Bán nguyệt san Thời Vận số 10, ngày 15-10-1987)
Dân đói rã họng mà lúc nào cũng phét lác như thần, quên béng câu danh ngôn: “Không ai có một trí nhớ tốt để làm một người nói dối giỏi cả.”
Thiết Trượng
(Bán nguyệt san Thời Vận số 10, ngày 15-10-1987)
No comments:
Post a Comment