February 4, 2007

(29) Đời sau, thường nhân làm sao hiểu?

Thiết Trượng (1997)

Tiểu bang Cali được dân Việt chạy trốn bác Hồ chọn là nơi ”ưu tiên một” vì khí hậu tốt, trợ cấp thơm, bắt Job tiền không tệ... rồi thủ đô tị nạn Little Saigon mới được gán cho vùng Orange County vì dân số người Việt tại đây đông nhất thế giới. Cái Saigon nhỏ bé nơi đất Mỹ này đã từng gây nhức nhối cho cả ta, cả bạn... lẫn địch về nhiều phương diện: văn hóa, chính trị, tôn giáo, xã hội. Nếu kể chi tiết trong từng lãnh vực vừa đề cập ở trên thời không bao giờ hết chuyện và đôi khi các vị cư ngụ lâu năm lại bĩu môi ”Biết rồi, khổ lắm, nói mãi!”. Ở đây chỉ nhắc đến ”Nỗi đau tị nạn” mới nhất mà dân Việt đồng cảnh ngộ xin chia sẻ với dân địa phương cùng hoàn cảnh: đó là cái luật của Cali cấm hút thuốc nơi trà đình, tửu quán và các chốn ăn chơi nhảy nhót, cờ bạc...
 
 (Hình - Trái: James Deans - Phải: Rita Hayworth)
Tôi đang tự hỏi con cháu của mấy ông bà ủng hộ cái vụ cấm đoán gắt gao trên, sau này giở văn học sử ra (điện ảnh cũng thuộc lãnh vực văn nghệ) tự nhiên thấy bản nhạc phổ câu thơ ”Nhớ nhà châm điếu thuốc, Khói buồn vương lên mây...” có lẽ tụi nhóc hậu sinh ”khả úy” sẽ nghệt mặt ra chả hiểu tại sao lại có hiện tượng quái lạ phải châm cái đồ ”độc địa” thuốc lá đó mới biểu trưng được cái nỗi nhớ nhà da diết. Chúng nó cũng sẽ thấy các cảnh phim ảnh mà người bạn mồi điếu thuốc rồi đặt lên môi người sắp chết sẽ không có gì là cảm động xót xa thân thiết, chia ngọt sẻ bùi. Cùng trong tâm trạng vui buồn hoạn nạn có nhau đó, cái cảm xúc tình người khoảnh khắc của không gian nhỏ bé sẽ chẳng còn ý nghĩa gì khi nơi chiến trận trong giờ phút mong manh giữa sinh và tử, hay giữa hoàn cảnh không một mảy may thoát vòng địa ngục nơi chốn lao tù lúc người ta chia sẻ một luồng khói thuốc cùng nhau... Biểu tượng người hùng trong tương lai của các phim cao bồi, chiến tranh, trinh thám hoặc gián điệp như James Bond 007 sẽ không có hình ảnh nhả khói trước hay sau khi hành động; cũng chẳng còn cảnh bật quẹt châm thuốc sau đoạn làm tình....
  
Hình - Trái: Sean Connery - Phải: Clint Eastwood 
Chúng ta không thể trách kẻ hậu sinh vì theo luật lệ cấm phun khói ở Cali, tụi nó hút thuốc làm cái quái gì cho nó khổ thân; trong nhà đã không hút vì sợ con nít và các người khác bị nhiễm khói độc, còn đi ra quán cũng bị cấm luôn, chẳng lẽ cứ vất vưởng lề đường xó chợ như ”thằng ăn mày” thì chán thấy mẹ!

Với kiến trúc nhà cửa bít bùng và lùn thấp của dân Mỹ để tiết kiệm ”hơi nóng” mùa đông, ”khí lạnh” mùa hè, nếu hút thuốc trong nhà mà không có luồng thoáng khí thời khói thuốc sẽ loanh quanh các phòng và mùi thuốc lá vương lại cũng chả khác gì mùi chiên xào thức ăn, nếu bếp chúng ta không có hệ thống hút ra để thoát hơi trên nóc nhà. Bao nhiêu dân ghiền loại lá ”tương tư thảo” trong mùa đông tháng giá, tại những chỗ ”chịu thua” chủ nhà, đã phải bước ra ngoài sương gió để ”hít tí khói”. Người viết cũng như một số đông thân hữu bị phê bình là loại người ”thiếu nghị lực” trong vụ ”bỏ” vụ phì phèo tốn tiền này. Nhưng rất khó giải thích với mọi người, bởi sẽ mang tiếng là ngụy biện: thuốc lá đôi khi là một ”người bạn xấu cần thiết”!. May thay, mới đây một cuộc nghiên cứu y khoa sâu rộng, đã đồng tình công nhận chất nicotin của thuốc lá có công dụng mang lại sự bình tĩnh, trấn an cho nhiều người khi bị khủng hoảng mất tinh thần. 
 
Hình- Trái: Audrey Hepburn - Phải: Richard Burton và Liz Taylor 
Phần đông giới nghệ sĩ là những kẻ hút thuốc. Chúng ta đang bị những kẻ nhân danh sức khỏe người khác để làm một công việc chả khác như Tần Thủy Hoàng ” đốt sách”. Rất nhiều tác phẩm sẽ bị coi như một chất độc vì đã mô tả như xưng tụng làn khói của loại ”tương tư thảo”.

oOo

Bạn có muốn biết sơ qua ý kiến cuộc thăm dò mới nhất của tờ báo địa phương Register ngày thứ Năm 9 tháng 1 năm 1998 về vụ cấm hút thuốc tại Cali áp dụng từ ngày đầu năm không? Đương nhiên, người đọc dư biết có công dụng ”làm không khí trong lành hơn” , ”thành phần thứ hai không hút đỡ bị đe dọa bị ung thư” (Cái vụ ung thư này của “2nd hand smoker - thành phần thứ hai “ sao tôi thuộc phe đa nghi của Tào Tháo quá!) sẽ được phe ủng hộ luật mới tán thưởng... Cái quan trọng là lắng nghe dư luận của phe chống. Nào, mời các bạn hút thuốc cứ đốt lên một điếu và đọc sơ đại lược vài đoạn mà người viết tạm liệt kê.
 
(Hình : Sharon Stone - René Zellwegger)
Phe chủ nhân như Janelle Sims chủ quán The Filling Post thuộc Huntington Beach: ”Đau cho tôi quá. Thường ngày, tiệm thu khoảng 600 đô-la. Hôm qua, có 135 đồng. Ngày thứ Ba, được 137 tiền. Còn bữa thứ Bảy, chỉ có 81 đồng. Tôi phải cho hai người nghỉ việc. Sở thuế sẽ thiệt vì tiền thuế tôi đóng ít, chắc họ sẽ đổi ý về việc này. Đa số đến đây để nhậu và hút...” Còn George Mousmoules, ở Westminster: ”Quán phải hội đủ mọi thứ, nơi hút hay không hút, tùy khu khách chọn. Tôi mới đi chơi vài vùng phía Nam nước Mỹ, họ thoải mới hơn ở Cali. Ở Florida, tôi còn được quyền ngậm tẩu. Texas, Louisiana chả có ai phiền hà về vụ hút thuốc. Chỉ có tiểu bang chúng ta là phải trả tiền trước rồi mới được đổ xăng...” Nhân viên nhà hàng như Arleen Mejia tại Linbrook Bowling Center ở Anheim: ”Tôi là nữ tiếp viên, luật mới không đúng. Lương tôi là loại thấp và sống nhờ vào tiền khách thưởng, bây giờ tiền kiếm mất đi một nửa... Nếu anh đi làm mỏ than, anh biết anh sẽ bị nguy hiểm. Như bất cứ một việc nào khác, làm tại bar cũng có vài nguy hiểm, nhưng tôi chấp nhận.” Aliceje Savenye làm hầu bàn tại một quán nhậu ở Irvine: ”Nhiều người khuyên tôi tìm việc khác? Nhưng liệu có đủ trả tiền chi phí của tôi không? Khó có nơi kiếm tiền bằng quán nhậu...” Shelley Pettijohn ở Huntington Beach làm hầu rượu: ”Thường tôi được 50 đồng Tip mỗi tối. Bây giờ chỉ có 18 đồng. Tôi là phụ nữ không chồng đang phải nuôi con. Tôi không hút, nhưng tôi không quan tâm bạn hút. Lương người hầu rượu là lương tối thiểu $5.25/giờ. Lợi tức là do tiền Tip. Thường quán tôi có 20 đến 30 nhân viên, giờ chỉ còn 4 người làm. Nếu nói là để bảo vệ chúng tôi, có lẽ chúng tôi không cần sự bảo vệ này.”...
   
 Hình: Nicole Kidman
Còn phe thường nhân ”ăn to nói lớn” hơn nhiều. Mike Rahon ở Fullerton: ”Ai cho nhà nước quyền bắt chủ nhân một hãng xưởng phải giúp họ để thực thi luật cấm hút trên toàn tiểu bang Cali?” Kay Rpomo ở Dana Point: ”Chủ nhân là người quyết định, một khi họ có hệ thống thoát hơi tốt. Chính phủ không có dính dáng đến việc này. Nếu không, đến một lúc nào đó họ bắt nhà xí chúng ta phải theo kích thước qui định...” Betty Clark ở Garden Grove: ”Mới đây con Kennedy, rồi Sonny Bono chết, họ sẽ bắt trượt tuyết phải đội nón như đi xe đạp. Cali sắp thành tiểu bang của cảnh sát. Ông bà cha mẹ chúng ta tranh đấu để đòi hỏi cái gì đây?” Barbara Brockhost ở Huntington Beach: ”Người ta đến quán để nhậu và hút. Các ngài không hút thuốc đi chỗ khác mà chơi.” John Russell ở La Habra: ”Tôi hút và tôi cũng là 'thành phần thứ hai' hửi khói nhưng tôi chả có bị gì cả. Chả hiểu quí vị 'thành phần thứ hai không hút' chỉ có hửi vài tiếng mỗi tuần lại bị bệnh nặng như vậy?”

Geraldine Campbell ở Arcadia: ”Nếu tôi tự sát hay hút thuốc, đó là quyền của tôi. Tôi không tin cái vụ 'thành phần thứ hai'. Ông già tôi hút Lucky Strikes mà tôi là một phụ nữ khỏe mạnh. Nhìn không khí mờ mịt quanh ta mùa hè mà xem, khó thở quá trời.”

Nhiều ý kiến hay và độc đáo lắm bạn ạ! Vì không còn giờ nhiều, đã đến lúc phải nộp bài, chỉ tóm tắt bằng lời ”gợi hình” của phụ nữ Christina Hernandez ở Santa Ana: ”Bớ các chính trị gia không hút thuốc, hãy liếm... đít bà!.”

Thiết Trượng
(Tuần báo TÌNH THƯƠNG - 15 Dec 1997)

No comments: