Thiết Trượng (8-2002)
Sách Cổ Học Tinh Hoa có nhiều chuyện dạy đời rất hay. Thế nhưng hậu thế không coi làm trọng, như chuyện Hứa Do, Sào Phủ chẳng hạn. Sào Phủ giắt trâu đi ngang suối, thấy Hứa Do đang lấy nước rửa tai, hỏi nguyên cớ. Hứa Do nói ngứa tai vì người ta mời ra làm vua. Sào Phủ bèn giắt trâu ngược lên dòng nước và ngoái đầu nói lại với Hứa Do, ý rằng "chuyện anh kể thối bỏ mẹ làm bẩn cả nước trâu ta uống!"
Trên mảnh đất tạm dung, tự do tư tưởng và ngôn luận được tôn trọng, nhưng có một số người thích giáo dục người khác phải theo ý tưởng của mình và cho sự trái ngược là hủ lậu ngoan cố, không thức thời. Mới đây, cái chết của một tướng già Cộng sản hết thời, hết quyền đã làm tốn hao nhiều giấy mực và nước bọt của người tỵ nạn CS. Chúng tôi nhấn mạnh về tỵ nạn chỉ để nhắc sự kiện ông tướng CS đó, trước 1975, quyền hạn của ông trùm cả miền Nam. Một chính ủy cấp thấp nhất đã là người có quyền sinh sát tại đơn vị mình đảm trách, huống chi ông ta trách nhiệm toàn cõi lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa. Bao nhiêu nạn nhân chiến cuộc, từ dân lành đến các chiến sĩ Quân lực VNCH kể cả các thành phần Mặt trận Giải phóng Miền Nam lẫn "Sinh Bắc, Tử Nam", bàn tay ông đều dính máu của họ. Đối với các nhà nhân quyền thế giới, nếu có hồ sơ kiện tụng đệ nạp, tướng Trần Độ và các đồng bọn có thể bị truy tố với tội danh diệt chủng hay tội phạm chiến tranh.
Gác bỏ một bên chuyện xa vời kiện tụng đó, chỉ cần hiểu thêm là ông ta từ khi bị "vắt chanh bỏ vỏ", bạc đãi cho đến chết, vẫn giương cao "ngọn cờ chính nghĩa" chủ nghĩa xã hội, dù là một chủ nghĩa xã hội nào đó ông nói... tìm chưa ra!
Người chết hết chuyện. Ai cũng đồng ý, nhưng ngoài này, ý chúng tôi nói là dân tỵ nạn, một số nào đó không cho là hết chuyện. Họ có quyền tuyên dương sự can đảm (dù là can đảm nửa vời) của ông khi chống Đảng, nhất là sau khi bị "đá đít" khỏi Đảng, hết quyền hết lợi. Họ có quyền cho rằng nhân sự bên trong là nội lực chính để đối kháng với CS. Nhưng họ có hiểu thêm rằng nhân sự đó có là một Gorbachev hay Yeltsin mới là vấn đề quan trọng. Chứ hết Lê khả Phiêu tới Nông đức Mạnh, một loại rượu cũ bình cũ thì muôn năm quý ngài "tiến bộ" sẽ còn ngóng trông và cổ võ dài dài các thành phần chống đối nửa vời ở VN.
Thành thử quý vị cứ ca tụng và hoan hô các ông bà "chống Đảng" vì bất mãn sau khi hết quyền, hết lợi. Xin đừng bắt chúng tôi theo quý vị đi xưng tụng các quái nhân vẫn còn khư khư ôm cái "chủ nghĩa xã hội", một chủ nghĩa quái đản mà cả triệu người Việt phải bỏ chạy trối chết mới thoát ra nước ngoài.
----
(*)Tựa đề lúc đăng báo: "Đừng bắt chúng tôi cùng xưng tụng" bị ông bạn già chê là "quá yếu", chưa kể bài viết có tính cách nhân nhượng "địch thủ" quá nhiều! Người viết đọc lại thấy... đúng quá, bèn "lên gân" (mượn chữ "lên gân" của người CS trong nước) cho phần đặt tựa mà thôi.
Thiết Trượng (Trang Chiến Hữu, Mục Lính Nghĩ Gì )
Nhật báo Viễn Đông số 1646, CN - 18 tháng 8, 2002
Sách Cổ Học Tinh Hoa có nhiều chuyện dạy đời rất hay. Thế nhưng hậu thế không coi làm trọng, như chuyện Hứa Do, Sào Phủ chẳng hạn. Sào Phủ giắt trâu đi ngang suối, thấy Hứa Do đang lấy nước rửa tai, hỏi nguyên cớ. Hứa Do nói ngứa tai vì người ta mời ra làm vua. Sào Phủ bèn giắt trâu ngược lên dòng nước và ngoái đầu nói lại với Hứa Do, ý rằng "chuyện anh kể thối bỏ mẹ làm bẩn cả nước trâu ta uống!"
Trên mảnh đất tạm dung, tự do tư tưởng và ngôn luận được tôn trọng, nhưng có một số người thích giáo dục người khác phải theo ý tưởng của mình và cho sự trái ngược là hủ lậu ngoan cố, không thức thời. Mới đây, cái chết của một tướng già Cộng sản hết thời, hết quyền đã làm tốn hao nhiều giấy mực và nước bọt của người tỵ nạn CS. Chúng tôi nhấn mạnh về tỵ nạn chỉ để nhắc sự kiện ông tướng CS đó, trước 1975, quyền hạn của ông trùm cả miền Nam. Một chính ủy cấp thấp nhất đã là người có quyền sinh sát tại đơn vị mình đảm trách, huống chi ông ta trách nhiệm toàn cõi lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa. Bao nhiêu nạn nhân chiến cuộc, từ dân lành đến các chiến sĩ Quân lực VNCH kể cả các thành phần Mặt trận Giải phóng Miền Nam lẫn "Sinh Bắc, Tử Nam", bàn tay ông đều dính máu của họ. Đối với các nhà nhân quyền thế giới, nếu có hồ sơ kiện tụng đệ nạp, tướng Trần Độ và các đồng bọn có thể bị truy tố với tội danh diệt chủng hay tội phạm chiến tranh.
Gác bỏ một bên chuyện xa vời kiện tụng đó, chỉ cần hiểu thêm là ông ta từ khi bị "vắt chanh bỏ vỏ", bạc đãi cho đến chết, vẫn giương cao "ngọn cờ chính nghĩa" chủ nghĩa xã hội, dù là một chủ nghĩa xã hội nào đó ông nói... tìm chưa ra!
Người chết hết chuyện. Ai cũng đồng ý, nhưng ngoài này, ý chúng tôi nói là dân tỵ nạn, một số nào đó không cho là hết chuyện. Họ có quyền tuyên dương sự can đảm (dù là can đảm nửa vời) của ông khi chống Đảng, nhất là sau khi bị "đá đít" khỏi Đảng, hết quyền hết lợi. Họ có quyền cho rằng nhân sự bên trong là nội lực chính để đối kháng với CS. Nhưng họ có hiểu thêm rằng nhân sự đó có là một Gorbachev hay Yeltsin mới là vấn đề quan trọng. Chứ hết Lê khả Phiêu tới Nông đức Mạnh, một loại rượu cũ bình cũ thì muôn năm quý ngài "tiến bộ" sẽ còn ngóng trông và cổ võ dài dài các thành phần chống đối nửa vời ở VN.
Thành thử quý vị cứ ca tụng và hoan hô các ông bà "chống Đảng" vì bất mãn sau khi hết quyền, hết lợi. Xin đừng bắt chúng tôi theo quý vị đi xưng tụng các quái nhân vẫn còn khư khư ôm cái "chủ nghĩa xã hội", một chủ nghĩa quái đản mà cả triệu người Việt phải bỏ chạy trối chết mới thoát ra nước ngoài.
----
(*)Tựa đề lúc đăng báo: "Đừng bắt chúng tôi cùng xưng tụng" bị ông bạn già chê là "quá yếu", chưa kể bài viết có tính cách nhân nhượng "địch thủ" quá nhiều! Người viết đọc lại thấy... đúng quá, bèn "lên gân" (mượn chữ "lên gân" của người CS trong nước) cho phần đặt tựa mà thôi.
Thiết Trượng (Trang Chiến Hữu, Mục Lính Nghĩ Gì )
Nhật báo Viễn Đông số 1646, CN - 18 tháng 8, 2002
No comments:
Post a Comment