Thiết Trượng (10-1999)
Tháng 10 của người Mỹ được quan niệm là tháng của "Ma quỷ". Nó ảnh hưởng cả đến thị trường chứng khoán, khiến những quí vị chơi "stock" đang nhức đầu "hồi hộp" hằng ngày vì sự xuống dốc của nó mấy tuần qua. Riêng về chính tình có vài sự kiện, người viết xin tường thuật các diễn tiến thú vị của các cuộc biểu tình không phải của người Việt xảy ra gần đây trong tháng để độc giả tường lãm sự đối chọi của con người giữa XẤU và TỐT, giữa THIỆN và ÁC.
Theo hãng thông tấn AP, Thứ bảy 9 tháng 10, quí vị tị nạn Cộng sản gốc Cuba ở Miami làm một màn xuống đường chống giao lưu văn hóa với CS còn "hăng đì" và "náo nhiệt, ồn ào" hơn cả các cuộc biểu tình của người Việt chúng ta. Những người đi coi Đoàn vũ Cuba Los Van Van hôm trình diễn đã bị đám đông biểu tình nhổ nước miếng, chửi rủa tục tĩu kèm theo trứng thối, gạch đá, chai lọ...
Các "thủ tục" đón chào này tôi không thấy tường thuật trên báo chí ngoại quốc khi người Việt chống cuộc trình diễn vở kịch "Hồn Trương Ba da hàng thịt" của Hà nội tại Cali năm ngoái. "Hồn Trương Ba da hàng thịt" là một chuyện cổ tích VN mà kịch tác gia quá cố Lưu quang Vũ đã phóng tác thành kịch, một trong các vở kịch của họ Lưu có nội dung bài bác, đả phá chế độ CS. Cả gia đình Lưu quang Vũ đã chết trong một tai nạn xe cộ, mà thủ phạm của thảm kịch người ta cho là nhà cầm quyền CS... Năm ngoái Hà nội đã mang vở kịch ra trình diễn tại hải ngoại gặp sự tẩy chay chống đối mãnh liệt của người Việt tị nạn CS, vì người ta cho rằng CSVN đã sửa đổi lại nội dung cho ứng hợp với sự tuyên truyền có lợi cho chế độ Hà nội...(*)
"Thủ tục" đón chào dễ gây thương tích cho người đi xem cũng không thấy có trong cuộc biểu tình trường kỳ của người Việt tị nạn quận Cam vừa qua tại Bảo tàng viện Bowers để phản đối trưng bày các tranh tuyên truyền chế độ CS và phỉ báng tôn giáo.
Còn tại Miami, gần 4,000 người biểu tình áp đảo nặng nề khoảng 2,000 khán giả bên trong. Khởi đầu, đám đông biểu tình chạy tới chạy lui rất ôn hòa và thỉnh thoảng rúc tù phụ họa cho lời đả đảo chế độ Castro. Sự căng thẳng bắt đầu khi đợt người đầu tiên tham dự đi vào nơi trình diễn. Một anh mang áo thung có chữ Van Van là tên của đoàn trình diễn khiêu khích dơ quả đấm vào người biểu tình và la to: "Đoàn hát Los Van Van muôn năm" (Viva Los Van Van). Phe biểu tình trả đũa la lại: "Chết nghe con, đồ con heo cộng sản!" (Die, you communist pig!) Sự hỗn loạn diễn ra khi một nhóm đông bứt hàng chặn của cảnh sát tính leo rào sắt để chạy vào sân khấu. Cảnh sát đã phải sử dụng hơi cay để vãn hồi trật tự và còng tay một số biểu tình trong sự phẫn nộ của đám đông.
Một người Cuba 56 tuổi tên Abel Zamora, dắt đứa con gái 9 tuổi đi theo, cho biết ông đã bị hành hạ dã man trong 20 năm tù, thấy có bổn phận phải dắt con đến đây để chỉ cho đứa con thấy và hiểu thế nào là thân phận lưu đày của một người Cuba.
Nhắc đến chuyện tù đày ở Cuba, nơi chỗ làm việc của tôi có một anh Trung Mỹ kể cho tôi biết bạn anh ở tù dưới thời Castro đã bị ăn roi, một loại roi khiến bây giờ anh vẫn thỉnh thoảng bị ác mộng. Fidel Castro lật đổ nhà độc tài Fulgencio Batista năm 1959 và nắm chức Thủ tướng. Nhà độc tài râu xồm này cũng tinh quái lắm, mãi đến năm 1976 mới "chịu" làm Chủ tịch. Ông bạn Trung Mỹ cho biết không hiểu tại sao, dưới chế độ của Castro, nhà tù Cuba lại có một trò chơi mới hành hạ tù nhân bằng roi "ngầu pín". Người Việt có món phở "ngầu pín", theo như quảng cáo "tráng dương, bổ thận..."; nhưng tù nhân Cuba dưới chế độ CS sợ khiếp vía món roi "ngầu pín", vì cả tuần lễ sau ăn roi, vết thương vẫn còn bầm tím và rất nhức nhối. Chả hiểu các cai ngục có tẩm, pha món "ngầu pín" đó với thuốc gì không mà sao nó độc quá vậy! Tiếc rằng nhà tù Cuba không nhốt "cải tạo viên" người VN, chứ mấy cái roi mà không cất cẩn thận là mất tiêu vào bao tử người tù ngay.
Tháng 10 của người Mỹ được quan niệm là tháng của "Ma quỷ". Nó ảnh hưởng cả đến thị trường chứng khoán, khiến những quí vị chơi "stock" đang nhức đầu "hồi hộp" hằng ngày vì sự xuống dốc của nó mấy tuần qua. Riêng về chính tình có vài sự kiện, người viết xin tường thuật các diễn tiến thú vị của các cuộc biểu tình không phải của người Việt xảy ra gần đây trong tháng để độc giả tường lãm sự đối chọi của con người giữa XẤU và TỐT, giữa THIỆN và ÁC.
Theo hãng thông tấn AP, Thứ bảy 9 tháng 10, quí vị tị nạn Cộng sản gốc Cuba ở Miami làm một màn xuống đường chống giao lưu văn hóa với CS còn "hăng đì" và "náo nhiệt, ồn ào" hơn cả các cuộc biểu tình của người Việt chúng ta. Những người đi coi Đoàn vũ Cuba Los Van Van hôm trình diễn đã bị đám đông biểu tình nhổ nước miếng, chửi rủa tục tĩu kèm theo trứng thối, gạch đá, chai lọ...
Các "thủ tục" đón chào này tôi không thấy tường thuật trên báo chí ngoại quốc khi người Việt chống cuộc trình diễn vở kịch "Hồn Trương Ba da hàng thịt" của Hà nội tại Cali năm ngoái. "Hồn Trương Ba da hàng thịt" là một chuyện cổ tích VN mà kịch tác gia quá cố Lưu quang Vũ đã phóng tác thành kịch, một trong các vở kịch của họ Lưu có nội dung bài bác, đả phá chế độ CS. Cả gia đình Lưu quang Vũ đã chết trong một tai nạn xe cộ, mà thủ phạm của thảm kịch người ta cho là nhà cầm quyền CS... Năm ngoái Hà nội đã mang vở kịch ra trình diễn tại hải ngoại gặp sự tẩy chay chống đối mãnh liệt của người Việt tị nạn CS, vì người ta cho rằng CSVN đã sửa đổi lại nội dung cho ứng hợp với sự tuyên truyền có lợi cho chế độ Hà nội...(*)
"Thủ tục" đón chào dễ gây thương tích cho người đi xem cũng không thấy có trong cuộc biểu tình trường kỳ của người Việt tị nạn quận Cam vừa qua tại Bảo tàng viện Bowers để phản đối trưng bày các tranh tuyên truyền chế độ CS và phỉ báng tôn giáo.
Còn tại Miami, gần 4,000 người biểu tình áp đảo nặng nề khoảng 2,000 khán giả bên trong. Khởi đầu, đám đông biểu tình chạy tới chạy lui rất ôn hòa và thỉnh thoảng rúc tù phụ họa cho lời đả đảo chế độ Castro. Sự căng thẳng bắt đầu khi đợt người đầu tiên tham dự đi vào nơi trình diễn. Một anh mang áo thung có chữ Van Van là tên của đoàn trình diễn khiêu khích dơ quả đấm vào người biểu tình và la to: "Đoàn hát Los Van Van muôn năm" (Viva Los Van Van). Phe biểu tình trả đũa la lại: "Chết nghe con, đồ con heo cộng sản!" (Die, you communist pig!) Sự hỗn loạn diễn ra khi một nhóm đông bứt hàng chặn của cảnh sát tính leo rào sắt để chạy vào sân khấu. Cảnh sát đã phải sử dụng hơi cay để vãn hồi trật tự và còng tay một số biểu tình trong sự phẫn nộ của đám đông.
Một người Cuba 56 tuổi tên Abel Zamora, dắt đứa con gái 9 tuổi đi theo, cho biết ông đã bị hành hạ dã man trong 20 năm tù, thấy có bổn phận phải dắt con đến đây để chỉ cho đứa con thấy và hiểu thế nào là thân phận lưu đày của một người Cuba.
Nhắc đến chuyện tù đày ở Cuba, nơi chỗ làm việc của tôi có một anh Trung Mỹ kể cho tôi biết bạn anh ở tù dưới thời Castro đã bị ăn roi, một loại roi khiến bây giờ anh vẫn thỉnh thoảng bị ác mộng. Fidel Castro lật đổ nhà độc tài Fulgencio Batista năm 1959 và nắm chức Thủ tướng. Nhà độc tài râu xồm này cũng tinh quái lắm, mãi đến năm 1976 mới "chịu" làm Chủ tịch. Ông bạn Trung Mỹ cho biết không hiểu tại sao, dưới chế độ của Castro, nhà tù Cuba lại có một trò chơi mới hành hạ tù nhân bằng roi "ngầu pín". Người Việt có món phở "ngầu pín", theo như quảng cáo "tráng dương, bổ thận..."; nhưng tù nhân Cuba dưới chế độ CS sợ khiếp vía món roi "ngầu pín", vì cả tuần lễ sau ăn roi, vết thương vẫn còn bầm tím và rất nhức nhối. Chả hiểu các cai ngục có tẩm, pha món "ngầu pín" đó với thuốc gì không mà sao nó độc quá vậy! Tiếc rằng nhà tù Cuba không nhốt "cải tạo viên" người VN, chứ mấy cái roi mà không cất cẩn thận là mất tiêu vào bao tử người tù ngay.
Một cuộc biểu tình khác vào hôm thứ bảy 23 tháng 10 vừa qua tại New York. Sau nhiều luồn lách cho hợp pháp nhưng bất thành, phe kỳ thị chỉ có 16 mống Ku Klux Klan (KKK) với áo trắng thụng, có nón nhọn (nhưng không che mặt chỉ chừa hai con mắt như ta đã từng biết, vì thành phố cấm). Trong số đó có hai "thị mẹt" và hai tên cạo trọc đầu mà một tên mang băng vải với chữ "sức mạnh da trắng" (white power), đứng tịnh khẩu rất ư là hiền lành giống như bụt vậy. Vì cấm dùng loa phóng thanh, nên xếp xòng của KKK là Jeffrey Berry "tả oán": "Tụi này không ngôn được điều muốn nói, nên im lặng chơi". Lão này cho biết đáng lẽ hơn 80 mạng tập hợp, nhưng tại không cho che mặt, nên một số rút dù, chứ không phải sợ tụi phản đối kia đâu. Nhóm phản đối đông hơn nhóm KKK những năm trăm lần, ước lượng đến 8,000 người, gồm nhiều thành phần và tổ chức khác nhau. Một tên KKK là James Shelley bị trầy trên má trong cuộc xô xát. Cảnh sát báo cáo có bảy người bị tạm giữ, trong đó một ông bị kết tội hành hung. Ông này là một trong ba người giả dạng để trà trộn vào nhóm KKK gây ra ẩu đả túi bụi trước khi cuộc tập họp khởi sự. Một người bị cảnh sát còng, khi đi ngang tụi kỳ thị đã hét lớn "Chết mày nghe, tụi Klan". Để trấn áp sự giận dữ cuồng nộ của nhóm phản đối quá đông, ba nhân viên công lực đã bị thương trong vụ này.
Tin của AP cho biết, trong số người ủng hộ nhóm KKK có Dân Biểu Dân Chủ New York là Jerrold Nadler (Hình bên với tu sĩ Do Thái) và luật sư về dân quyền Ron Kuby. Anh Dân biểu phát ngôn một câu xanh dờn, bộc lộ cái tâm địa hẹp hòi ngoan cố tuyệt mức không biết có phải để kiếm phiếu của dân kỳ thị hay không: "Chúng tôi bảo vệ quyền tự do ngôn luận, dù nó có ngu xuẩn hay kỳ thị". Kiểu này, chào thua quyền tự do ngôn luận của quí vị, lời phẩm bình xin dành cho độc giả.
Cuộc tập hợp của nhóm KKK kéo dài được 75 phút và cảnh sát phải hộ tống để họ đi về.
Điều tôi muốn nói ở đây là sự "rút dù" của gần 70 vị KKK, khi thành phố không cho phép đội nón che mặt. Nếu mấy chục người này nghĩ rằng "sức mạnh da trắng" cần biểu dương, tại sao họ lại "chết nhát" không dám chường mặt ra? Có cuộc nghiên cứu cho biết nhiều nơi của tổ chức KKK, một số thành viên là những "ông nhớn" địa phương như quan tòa, thị trưởng, cảnh sát trưởng... Độc giả nào có thì giờ sưu tầm về tổ chức "đốt thánh giá, bận áo trắng đội nón chóp chừa hai mắt" chuyên tụ họp trong rừng ban đêm "kỳ thị dân da màu" sẽ thấy người viết không có bịa đặt về các thành viên của họ. Một dịp nào đó, chúng tôi sẽ đăng tải tài liệu về tổ chức KKK để độc giả thưởng thức. Chỉ biết, mấy chục người "vắng mặt" tại New York trong cuộc tập hợp vừa qua là một điều đáng ngại cho sự giảm thiểu kỳ thị của thành phố này. Sự ẩn mặt "chết nhát" của họ có mục đích là một điều nguy hiểm, vì với dáng dấp như quân tử kiếm khi bình thường sẽ làm nhiều kẻ lầm lẫn, chỉ đến khi "sắp chết" nạn nhân mới biết rõ Nhạc Bất Quần là ngụy quân tử, một thành viên của KKK thì quá trễ.
Người đời cảm phục những kẻ "dũng khí" hiện thân chống lại việc ác và sự bất thiện, nhưng đáng ngại là những kẻ "chết nhát" ẩn mặt đâm lén sau lưng người ta lúc nào không biết.
(*)Sự tích "Hồn Trương Ba, Da Hàng thịt" có ở trong bài "Men Nồng Trong Thơ Văn".
Thiết Trượng (Tuần báo Đất Nước số 14, ngày 27-10-1999)
Tin của AP cho biết, trong số người ủng hộ nhóm KKK có Dân Biểu Dân Chủ New York là Jerrold Nadler (Hình bên với tu sĩ Do Thái) và luật sư về dân quyền Ron Kuby. Anh Dân biểu phát ngôn một câu xanh dờn, bộc lộ cái tâm địa hẹp hòi ngoan cố tuyệt mức không biết có phải để kiếm phiếu của dân kỳ thị hay không: "Chúng tôi bảo vệ quyền tự do ngôn luận, dù nó có ngu xuẩn hay kỳ thị". Kiểu này, chào thua quyền tự do ngôn luận của quí vị, lời phẩm bình xin dành cho độc giả.
Cuộc tập hợp của nhóm KKK kéo dài được 75 phút và cảnh sát phải hộ tống để họ đi về.
Điều tôi muốn nói ở đây là sự "rút dù" của gần 70 vị KKK, khi thành phố không cho phép đội nón che mặt. Nếu mấy chục người này nghĩ rằng "sức mạnh da trắng" cần biểu dương, tại sao họ lại "chết nhát" không dám chường mặt ra? Có cuộc nghiên cứu cho biết nhiều nơi của tổ chức KKK, một số thành viên là những "ông nhớn" địa phương như quan tòa, thị trưởng, cảnh sát trưởng... Độc giả nào có thì giờ sưu tầm về tổ chức "đốt thánh giá, bận áo trắng đội nón chóp chừa hai mắt" chuyên tụ họp trong rừng ban đêm "kỳ thị dân da màu" sẽ thấy người viết không có bịa đặt về các thành viên của họ. Một dịp nào đó, chúng tôi sẽ đăng tải tài liệu về tổ chức KKK để độc giả thưởng thức. Chỉ biết, mấy chục người "vắng mặt" tại New York trong cuộc tập hợp vừa qua là một điều đáng ngại cho sự giảm thiểu kỳ thị của thành phố này. Sự ẩn mặt "chết nhát" của họ có mục đích là một điều nguy hiểm, vì với dáng dấp như quân tử kiếm khi bình thường sẽ làm nhiều kẻ lầm lẫn, chỉ đến khi "sắp chết" nạn nhân mới biết rõ Nhạc Bất Quần là ngụy quân tử, một thành viên của KKK thì quá trễ.
Người đời cảm phục những kẻ "dũng khí" hiện thân chống lại việc ác và sự bất thiện, nhưng đáng ngại là những kẻ "chết nhát" ẩn mặt đâm lén sau lưng người ta lúc nào không biết.
(*)Sự tích "Hồn Trương Ba, Da Hàng thịt" có ở trong bài "Men Nồng Trong Thơ Văn".
Thiết Trượng (Tuần báo Đất Nước số 14, ngày 27-10-1999)
No comments:
Post a Comment