February 4, 2007

(37) SƯ TỬ HỐNG


Thiết Trượng (1999)

Chưa đầy một tuần lễ, vừa xong thỏa ước ký tạm cho mậu dịch giữa CS Hà nội và Hoa Kỳ vào ngày Chủ nhật thì bốn ngày sau vào Thứ Tư 27 tháng 7 năm 1999, Hạ viện Mỹ lại phê chuẩn Tối Huệ Quốc một lần nữa cho Trung Cộng. Điều này cho người ta thấy rằng không có một trở lực chính trị nào tại Hiệp chủng quốc có thể gây trở ngại cho giới Tư bản Mỹ khi họ đã đánh hơi và chĩa mũi vào mối lợi nào đó. Dù các tổ chức về nhân quyền trưng nhiều bằng cớ vi phạm nhân quyền hiện nay tại Trung Cộng và Việt Nam, chưa kể có bằng chứng Trung cộng đã ăn cắp bí mật chế tạo vũ khí nguyên tử của Hoa kỳ, kết quả ký kết buôn bán vừa rồi đủ thấy mối lợi đã làm mờ tối lương tri con người.
  

Trước đây khi đề cập về Trung Hoa, Thủ tướng Winston Churchill của Anh quốc lúc sinh tiền có cảnh cáo cho các nhà chính trị Tây phương một câu để đời: “Con sư tử đang ngủ yên, đừng đánh thức nó dậy”. Nước Nga, với vùng đất lạnh giá rộng lớn Sibérie có loại gấu to lớn dữ dằn sinh sống nên được gán danh là Gấu Bắc cực, từ thời Stalin cho đến các hậu duệ có thể vì biên giới sát nách với con Sư tử nên e dè canh chừng nó rất kỹ. Chỉ có Chim Ưng Hoa Kỳ, cách Á châu cả một đại dương, coi lời Thủ tướng xì gà Churchill không có ký-lô nào, nên năm 1971, TT Nixon và chuyên viên đi đêm Kissinger bắt đầu vỗ nhè nhẹ con Sư tử bằng hình thức ngoại giao bóng bàn. Kẻ ngái ngủ Trung Cộng còn được dàn xếp bước vào Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc một cách chễm chệ oai hùng để đại diện cho một cường quốc gọi là Trung Hoa. Phần Đài Loan, hải đảo hùng cứ sót lại của Quốc Dân Đảng Trung Hoa, bị đá ra rìa nơi cơ quan quốc tế này một cách tàn nhẫn. Số phận bàn cờ Đông Dương từ đó cũng được quyết định và người VN quốc gia của chúng ta cũng đã hứng chịu một chung cuộc không kém phần tàn nhẫn bi thương năm 1975.
 
Hình: Reagan - Đặng Tiểu Bình, Bắc Kinh năm 1984)
Sau khi Mao Trạch Đông chết, Trung cộng dưới thời Đặng tiểu Bình được hướng dẫn bằng con đường mới, theo chủ trương câu nói bất hủ của họ Đặng “mèo trắng hay mèo đen, mèo nào cũng được, miễn là bắt được chuột”.


Về đối ngoại, một sự kiện nổi bật trong năm 1979 khiến cả thế giới theo dõi. Ngứa mắt trước sự lộng hành của thằng đàn em phản phúc CSVN tính hất cẳng đệ tử Polpot của mình khi xua quân qua Cao Miên, Đặng Tiểu Bình bèn cho quân vào Bắc Việt “để dạy một bài học”. Ngón nghề CS là chuyên ăn gian nói dối, nên cuộc chiến Trung cộng và CS Việt Nam kết quả ra sao thế giới chả biết rõ, vì bên nào bên nấy đều tuyên bố chiến thắng đối phương. Tình báo dò tìm cũng chỉ biết đoán mò hình như hai bên đều bị chấn thương, thành thử"bài học thứ hai” mà Đặng Tiểu Bình hù dọa làm CSVN chờ mãi không dám khinh suất, có thể chỉ đến khi ông già Đặng về chầu Mao Trạch Đông mới thở phào nhẹ nhõm.


Về nội bộ, từ 1986 sự nới quyền tư hữu cộng thêm về kinh doanh tư bản hóa, nền kinh tế của Trung Hoa cộng sản bắt đầu phát triển tốt. Con sư tử thức dậy giờ đây có những biến chuyển nội tạng.

Sự thu hoạch có lợi nhuận lớn của vùng Hoa Nam đã bắt đầu nhen nhúm phong trào đòi tự trị của các lãnh chúa vùng Hoa Nam với chính quyền trung ương. Họ lý luận rằng lợi nhuận thu hoạch to tát của họ tại sao lại phải đi nuôi cả một nước Tàu rộng lớn, nhất là những vùng hoang vu nghèo đói. Họ Đặng đã phải nhượng bộ bằng cách ban bố những đặc quyền riêng cho các “lãnh chúa” vùng này. Các phân tích gia chuyên về Trung Hoa thời Đặng Tiểu Bình còn sống đã dè chừng một nước Tàu xé thành năm mảnh, khi Bắc Kinh luôn luôn phải đối phó với các nhà lãnh đạo địa phương giàu có vùng Hoa Nam như vừa đề cập, lại còn canh chừng các nơi khác cứ lăm le đòi độc lập như Tân Cương, Nội Mông và Tây Tạng. Hiện tại, Bắc Kinh của Giang Trạch Dân có vẻ thoải mái hơn về áp lực của Tây Tạng khi cách đây vài tháng chính Đức Đạt Lai Lạt Ma, linh hồn của người Tây Tạng lưu vong, đã chính thức tuyên bố là Tây Tạng không đòi hỏi độc lập mà chỉ yêu cầu được tự trị.   
(Hình: Lý Hông Chí thiền định. Thế tập: "5-14" của Gia trì trụ trạng thần thông)
Nhưng hai biến chuyển mới nhất trong năm 1999 đã làm cả thế giới chú tâm theo dõi phản ứng của Bắc Kinh khi Trung cộng đàn áp bắt bớ nhóm thiền định Pháp Luân Công, đa số là giới trung niên và phụ nữ, nhất là áp dụng biện pháp kỷ luật với các đảng viên đang tu tập pháp môn. Nhà cầm quyền Trung Cộng chính thức kết án môn phái này làm rối loạn trật tự an ninh công cộng, âm mưu chính trị, có tính cách mê tín và hủy hoại thân xác nhiều người. Họ cũng ra lệnh truy tố và tầm nã nhà lãnh đạo phong trào Lý Hồng Chí, một thường trú nhân đang sống tại Nữu Ước.
(1998: 10,000 practitioners demonstrate the Falun Dafa exercises at the government-sponsored Asian Sports Festival in Shenyang, northern China)

Sau 50 năm, kể từ khi Trung Cộng đuổi phe Quốc Dân Đảng phải chạy sang trú ngụ tại Đài Loan, cả 100 triệu dân Trung Hoa, nếu đúng theo tin tức về số người tu tập của Pháp Luân Công, có lẽ mới tìm lại được bản thể nhân tính cố hữu của mình trong tinh thần Tam giáo đồng môn đã lưu truyền bao ngàn năm tại Trung Quốc. 
 
(La Vang nổi tiếng Cây Đa Đại Thụ)
Cũng như dù chỉ 24 năm dưới chế độ vô thần của CS, dân chúng đã tại Nam VN đã làm xúc động bao con tim người Việt hải ngoại khi làn sóng hàng trăm ngàn người đổ xô về thánh địa La vang để vinh danh, chiêm ngưỡng Đức Mẹ và mới đây nhất cả triệu người đổ xô về thánh địa An Giang để bái vọng và tưởng nhớ Đức Thầy Huỳnh giáo chủ. Đủ biết không một chế độ độc tài tàn ác nào có thể hủy diệt được lòng tin thiêng liêng về tôn giáo của con người.


(Hình: Đọc Sấm giảng của PGHH)

Biến chuyển thứ hai là TT Lý Đăng Huy của Đài Loan tự nhiên dở chứng khi đòi Trung Cộng phải hành sử với Đài Loan trong tư cách của một quốc gia đối với một quốc gia. Thế là 15 cuộc họp giữa Đài Loan và Trung Cộng trong chiều hướng thống nhất coi như bị xổ toẹt. Trung Cộng phản ứng dữ dội là lẽ đương nhiên, bắn tin là đã chế tạo bom Trung Hòa Khí Neutron, đã đưa công thức chế tạo bom nguyên tử cho xứ sở gần chết đói là Bắc Hàn... Các cơ quan truyền thông CS lại được tung ra làm trò kích động dân Tàu lục địa phải “giải phóng Đài Loan”.


Liên tưởng đến truyện chưởng Cô gái Đồ Long của Kim Dung, Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn của Ma giáo có tuyệt kỹ “Sư tử hống”, một khi thi triển nếu địch thủ công lực yếu kém có thể bị tổn thương kinh mạch khiến thân thể tàn phế hoặc nặng hơn đưa đến cái chết. Ông Lý Đăng Huy không biết có chơi trò dại dột không khi dám chọc giận con sư tử Trung Cộng hay là ông biết tẩy môn Sư Tử Hống phe Trung Cộng chưa luyện được, rồi mượn đà rối rắm trong nội bộ khi Bắc Kinh đang phải đối phó với môn phái bất bạo động Pháp Luân Công để chơi trò dương đông kích tây. Nếu đúng như vậy thì việc Trung Cộng lên án môn phái này có sự khích động và nhúng tay của ngoại bang là đúng.

Thiết Trượng 
(Tuần báo Đất Nước số 2, 2 tháng 8 năm 1999)

No comments: