https://khoahoctamlinh.vn
Đức Di Lặc tuy sắp thành Phật mà ngày đêm còn phải sáu thời lễ lạy, cầu hết sạch vô minh, huống chi hàng phàm phu nghiệp lực sâu dày thì biết thế nào cho đủ. Ngoài danh hiệu chư Phật, nhiều người còn chí tâm niệm thần chú. Câu thần chú phổ biến nhất là “Om Mani Padme Hum”, dịch sát nghĩa là “ngọc sáng trong hoa sen”. Một số học giả Tây phương thiếu kiến thức về văn hóa và tín ngưỡng xứ này, cho rằng câu chú không có nghĩa gì, hoặc có người như linh mục Huc và Gabel cho rằng chữ “Om” có nghĩa là “Amen”. Nếu nghiên cứu kho tàng kinh sách Tây Tạng thì có đến cả trăm cuốn sách luận về câu chú này, đó là chưa kể sách vở của Ấn Độ cũng có đến hàng ngàn cuốn sách bàn luận về công năng của chữ “Om”. Trên nguyên tắc, thần chú không được phiên dịch hay giải thích. Nguyên tắc trì chú là phải chí tâm thành ý làm sao cho tâm mình khế hợp được với chân tâm của chư Phật mà được cảm ứng. Tuy nhiên câu thần chú sáu chữ “Om Mani Padme Hum” quá thông dụng, lại có công năng vô cùng màu nhiệm nên đã được nhiều người luận giải. Theo chỗ tôi biết thì có lẽ đây là một trong số rất ít thần chú được giải thích, phiên dịch. Các danh sư Tây Tạng cho biết câu thần chú này có rất nhiều nghĩa lý mầu nhiệm bí mật, không ai có thể hiểu hết được nên người ta chỉ có thể giải thích theo sự hiểu biết riêng của họ mà thôi. Một số người cho rằng “Om” là huyền âm sáng tạo không thể giải thích hay nghĩ bàn. Người khác lại nói rằng âm thanh của chữ “Om” là những tiếng kêu cầu cứu của chúng sinh đang đau khổ, chính vì vậy mà chư Bồ Tát, chư Phật thương xót nên xuất hiện, đem giáo pháp ra truyền dạy để cứu vớt chúng sinh. “Mani” có nghĩa là ngọc quý hay trí tuệ, “Padme” có nghĩa là hoa sen hay từ bi. Muốn thoát khỏi vòng luân hồi khổ đau phải biết phát triển trí tuệ, vì chỉ có trí tuệ mới đem lại sự hiểu biết một cách chính xác. Có nhìn rõ ràng mọi vật thì mới biết đâu là thật, đâu là giả, để biết tìm đường giải thoát. Nhưng có trí tuệ vẫn chưa đủ mà phải phát triển cả lòng từ bi nữa, vì thiếu từ bi thì người tu đâm ra khô khan, khắc khổ, chán ngán thế gian, khởi tâm phân biệt rồi bị vướng mắc. Viên ngọc sáng cần có bông sen đỡ lấy, che chở thì mới vươn lên khỏi vũng bùn và chiếu sáng khắp nơi được. Do đó, từ bi và trí tuệ là hai đức tính cần phải có. “Hum” có nghĩa là phát lòng cao thượng hay phát nguyện cương quyết phát triển hai đức tính nói trên để được thoát khỏi luân hồi sinh tử. Thấy sự đau khổ của thế gian, người tu phải biết tu hành, phát triển trí tuệ và từ bi để giải thoát cho mình và cho người khác.
Đức Di Lặc tuy sắp thành Phật mà ngày đêm còn phải sáu thời lễ lạy, cầu hết sạch vô minh, huống chi hàng phàm phu nghiệp lực sâu dày thì biết thế nào cho đủ. Ngoài danh hiệu chư Phật, nhiều người còn chí tâm niệm thần chú. Câu thần chú phổ biến nhất là “Om Mani Padme Hum”, dịch sát nghĩa là “ngọc sáng trong hoa sen”. Một số học giả Tây phương thiếu kiến thức về văn hóa và tín ngưỡng xứ này, cho rằng câu chú không có nghĩa gì, hoặc có người như linh mục Huc và Gabel cho rằng chữ “Om” có nghĩa là “Amen”. Nếu nghiên cứu kho tàng kinh sách Tây Tạng thì có đến cả trăm cuốn sách luận về câu chú này, đó là chưa kể sách vở của Ấn Độ cũng có đến hàng ngàn cuốn sách bàn luận về công năng của chữ “Om”. Trên nguyên tắc, thần chú không được phiên dịch hay giải thích. Nguyên tắc trì chú là phải chí tâm thành ý làm sao cho tâm mình khế hợp được với chân tâm của chư Phật mà được cảm ứng. Tuy nhiên câu thần chú sáu chữ “Om Mani Padme Hum” quá thông dụng, lại có công năng vô cùng màu nhiệm nên đã được nhiều người luận giải. Theo chỗ tôi biết thì có lẽ đây là một trong số rất ít thần chú được giải thích, phiên dịch. Các danh sư Tây Tạng cho biết câu thần chú này có rất nhiều nghĩa lý mầu nhiệm bí mật, không ai có thể hiểu hết được nên người ta chỉ có thể giải thích theo sự hiểu biết riêng của họ mà thôi. Một số người cho rằng “Om” là huyền âm sáng tạo không thể giải thích hay nghĩ bàn. Người khác lại nói rằng âm thanh của chữ “Om” là những tiếng kêu cầu cứu của chúng sinh đang đau khổ, chính vì vậy mà chư Bồ Tát, chư Phật thương xót nên xuất hiện, đem giáo pháp ra truyền dạy để cứu vớt chúng sinh. “Mani” có nghĩa là ngọc quý hay trí tuệ, “Padme” có nghĩa là hoa sen hay từ bi. Muốn thoát khỏi vòng luân hồi khổ đau phải biết phát triển trí tuệ, vì chỉ có trí tuệ mới đem lại sự hiểu biết một cách chính xác. Có nhìn rõ ràng mọi vật thì mới biết đâu là thật, đâu là giả, để biết tìm đường giải thoát. Nhưng có trí tuệ vẫn chưa đủ mà phải phát triển cả lòng từ bi nữa, vì thiếu từ bi thì người tu đâm ra khô khan, khắc khổ, chán ngán thế gian, khởi tâm phân biệt rồi bị vướng mắc. Viên ngọc sáng cần có bông sen đỡ lấy, che chở thì mới vươn lên khỏi vũng bùn và chiếu sáng khắp nơi được. Do đó, từ bi và trí tuệ là hai đức tính cần phải có. “Hum” có nghĩa là phát lòng cao thượng hay phát nguyện cương quyết phát triển hai đức tính nói trên để được thoát khỏi luân hồi sinh tử. Thấy sự đau khổ của thế gian, người tu phải biết tu hành, phát triển trí tuệ và từ bi để giải thoát cho mình và cho người khác.
https://khoahoctamlinh.vn/img/news/2021/12/larger/5689-huyen-thuat-va-cac-dao-si-tay-tang-pdf-khoahoctamlinh.vn.pdf
Thư viện Sách:
https://dilib.vn/pdf/viewer.php?id=d2bd11
Om maní Ped me hum: Những Hạt Đâu Biết Nhảy

No comments:
Post a Comment