February 8, 2018

Nha Trang ngày cuối tháng ba bẩy lăm

 Nha Trang ngày cuối tháng ba bẩy lăm
Sáng 31-3-1975, chúng tôi 4 người (Xếp Duyệt, bác DT Châu, bác VV Đối và tôi biệt danh Gà) rời ngôi nhà số 35 Tô Hiến Thành để đến văn phòng đặt tại Tòa Tổng Lãnh Sự Nha Trang. Cổng ra vào đã khóa, nhìn bên trong quanh bốn phia vắng tanh, chúng tôi biết việc cuối cùng đã xảy ra: người Mỹ đã rời bỏ nơi này và rút về phương Nam. Nha Trang cũng như nơi khác sắp náo loạn. Tôi chỉ nói với Xếp D, cứ bắt mấy anh Mỹ tòa Lãnh sự làm con tin thì sự tản cư chắc sẽ êm ái hơn.
Cả tháng trước Nha Trang đã xáo trộn khi các quân xa, lính tráng từ miền Cao nguyên và các tỉnh duyên hải miền Bắc di chuyển gấp rút ra sân bay hay bến tàu để di tản vào miền Nam. Chỗ tụi này ở đường Tô Hiến Thành cũng là một trục lộ ra xa cảng và phi trường nên có hôm bụi mù trời vì các đoàn xe nhà binh.

Với tình hình không sáng sủa đó, kể cả cho gia đình mình về Saigon, xếp D trong khả năng cũng đã thu xếp lo lắng cho các nhân viên thuộc quyền cùng gia đình ở 12 tỉnh của vùng 2 di chuyển về Saigon. Tôi cũng nhân cơ hội nói xếp giúp cho mấy người thân quen bằng phương tiện máy bay, tàu thủy như trường hợp Bà Hồng _ mẹ chị Trần thị Nền, cùng làm chương trình trước kia tại Saigon (ra Nha Trang thăm con trai là Bảng bị tù trong quân lao). Vợ con của Uông Đại Lực (cùng khóa quân đội tại Dalat với NN Dậu). Bác gái NV Giới ở sở Pasteur (cùng 2 người con trong gia đình)…
Vì trụ sở làm việc đã đóng cửa, chúng tôi quay về nhà để thu xếp vật dụng trước khi ra cầu Hà Ra là nơi một số gia đình anh em đã thuê thuyền chuẩn bị rời Nha Trang khi có biến động.
<<<<<
Đến chân cầu Hà Ra, vô số tàu bè lớn nhỏ nên không biết tàu nào của phe ta.
Đứng nhớn nhác hồi lâu bên một góc sông, xếp D nói với 2 bác Châu và Đối cứ chờ ở đấy, trường hợp có gặp được anh em để ra tàu thì nhớ đánh dấu X vào cây dừa chỗ đang đứng. (Trong hình là chỗ mũi tên chỉ)
Tôi và xếp D đi về lại nhà bác Sơn (đường Phan Năm, bên cạnh là lò luyện võ ViviNam) để lấy chiếc xe Mini Lam dựng ở góc nhà mà xếp D còn giữ chìa khóa của bác Sơn giao cho.
Dùng chiếc xe, xếp D chạy tới căn cứ Hải Quân (đường Duy Tân dọc bờ biển) để hỏi thử người bạn là Đại úy Minh (trưởng phòng sinh ngữ) có phương tiện tàu cho 4 người tụi tôi.
Lúc trở ra, tôi ngồi ngoài đợi, xếp D bảo anh Minh nói may ra chỉ có 2 chỗ là xếp và tôi thôi. Do đó, xếp cám ơn và trở về cầu Hà Ra để gặp 2 người bạn đang chờ tin.
Đến chỗ mà 4 anh em đứng chờ hồi sáng, 2 bác kia đã biến mất mà dấu gạch trên thân cây cũng chả có. Đành nghĩ có lẽ mừng quá nên họ quên béng để dấu báo tin lại.
Thôi đành tìm cách khác để bắt liên lạc với anh em trên thuyển vậy. Suy nghĩ ngó quanh chưa tìm ra biện pháp nào thì tôi thấy bên trên cầu ván phía trái có một phụ nữ trẻ áo đen đang giặt quần áo. Để đỡ căng thẳng tôi nói xếp D thử làm thơ vịnh cảnh đẹp có cô ‘hắc y nữ hiệp’ này. Khi ông lắc đấu, tôi cũng cố tỉnh thử làm vài câu thơ “con cóc”, ý tưởng ăn cắp ý thơ của cụ Nguyễn Trãi khi hỏi Thị Lộ, nhưng vì chỗ làm thơ hơi xa người đẹp, nên chỉ có 2 nguời tụi tôi nghe với nhau:
Hỡi cô giặt áo bên sông
Cô đã có chồng hay… chửa có ai
Đại khái là vậy, và vì quá lâu nên không còn nhớ hai câu sau.
Trở lại thực tế, hai người bàn nhau, cứ đứng ở đây thì biết chừng nào trên ghe mới nhận biết là chúng mình. Phải đi ra ngoài đường lộ, rồi hai tên cứ đi lất phất lơ phơ lên trên cầu, may ra phe ta có thể thấy hai tên cà lơ thất thểu đang lạc bầy.
Thế mà đúng thiệt! Ghe thuyền đông, mình trên bờ từ xa không thể nhận người quen trên con thuyền nào đó, nhưng người dưới ghe thuyền nhìn lên cầu sẽ dễ nhận biết vài ba người đi trên đó. Biết ghe của anh em rồi, tôi cùng xếp D vội trở lại chỗ đậu xe.
Xếp D thương lượng tiền bạc với một người trẻ, chủ nhà chỗ đang đậu xe, giúp phương tiện ra thuyền. May mà tôi đang giữ một số tiền lớn có được từ nhà băng, số tiền này là một món nợ “ân tình” mà tôi và xếp D khi nhắc lại vẫn nhớ ơn “người đẹp tóc dài VN Thương Tin” đã tìm cách rút trọn số tiền trong trương mục dùm tụi tôi khi nhà băng thu dọn gấp rút vào Saigon. Và cũng với số tiền này, tôi đã thay xếp D chi cho một vài gia đình các anh em vùng 2 đang thiếu hụt vì chưa nhận đươc lương.
Chú chủ nhà dùng ghe nhỏ chở tôi và anh Duyệt ra thuyền lớn. Rời ghe, xếp D đưa chìa khóa xe Mini Lam tặng luôn cho chú chở ghe. Trên thuyền, số người quen có gia đinh bác Sơn, bác Tú.
oOo
Yên vị trên thuyền được khoảng một lúc, chợt tôi thấy bác Sơn và xếp D nói chuyện gì với nhau và đang nhờ chủ thuyền cho giong xuống chiếc ghe nhỏ có thể với ý định vào bờ. Tôi liền hỏi chuyện gì và sau khi nghe xếp D nói không thể bỏ gia đình cô thư ký trẻ Hoàng Anh (mà tụi tôi coi như em út, ốm tong teo xanh xao như người thiếu máu) đã trở về nhà vì không có ghe thuyền. Sau khi thu xếp chủ ghe chấp nhận thêm vài ba người nên xếp D vào bờ để đón gia đình Hoàng Anh.
Trong sự tình như thế tôi bèn bảo, để tôi đi với xếp, vì lúc “dầu sôi lửa bỏng”  thì 2 cái đầu vẫn hơn một cái đầu.
Thế là chiếc  ghe chở tôi và xếp D vào bờ. Kỳ này khi trở lại sẽ đỡ lo vì ra dấu hiệu là có ghe sẽ vào bờ đưa ra thuyền lớn.
Lên đường lộ mới thấy tình hình không khá, người người nhốn nháo ngược xuôi, có cả lính tráng không biết từ đâu về với súng ống. Chúng tôi không còn rảo bộ mà chạy về hướng thành phố Nha Trang để tìm phương tiện di chuyển về nhà Hoàng Anh. Cái chân mất bánh chè của tôi cũng không gây trở ngại lắm khi tôi ráng chạy.
May quá trong lúc tình hình rối loạn vớ được một ông xe Lam 3 bánh có lẽ mới trống khách. Giá cả thỏa thuận là chạy về gần bên xe nơi nhà của Hoàng Anh rồi quay trở lại cầu Hà Ra. Mới đi được một quãng, có 3 ông lính nón sắt súng ống ba lô, trang bị đầy đủ như sắp ra trận dơ tay chận xe.
Hai chúng tôi lẹ làng bàn nhau, xếp Duyệt ngồi lên trên cạnh tài xế để chỉ đường tới nhà Hoàng Anh, còn tôi có nhiệm vụ nói chuyện với 3 ông nhà binh. Hỏi ra, các ông nói Việt Cộng về tới Trung Tâm Huấn Luyện Đồng Đế -Lam Sơn, nên các quân nhân đã di tản và các ông đang ra bến xe để về Nam. Chúng tôi phải suy nghĩ nhanh để khỏi vướng mấy ông này vì ra bến xe nếu không còn xe đò thế nào cũng uy hiếp lấy xe Lam 3 bánh này thì rất khó tìm phương tiện di chuyển để mang gia đình Hoàng Anh ra bến thuyền.
Vì vậy, gần đến đường quẹo vào bến xe đò, chúng tôi bảo xe Lam dừng lại và nói với 3 chàng lính là bến xe gần đây, các anh chịu khó đi bộ một chút, vì chúng tôi phải chạy về đón người nhà cần đi nhà thương. Tôi nghĩ là họ biết chỗ bến xe ngay gần đó, nên vui lòng đi xuống.
Xe vòng đường khác để tránh bến xe đò. Khi chúng tôi đến khu nhà Hoàng Anh, chỗ này cũng nhốn nháo đầy người ngoài đường. Còn gia đình Hoàng Anh chắc mới từ bến Cầu Hà Ra về [như đã nói vì rất khó tìm ra phương tiện chuyên chở lúc đó] , vì chúng tôi còn thấy vali và đồ đạc mang theo nằm trên đường trước cửa nhà. Tôi và xếp D nhảy xuống xe, la lên “ra ghe” rồi nhào vào nắm tay bà mẹ và Hoàng Anh lôi lên xe cùng vali túi xách. Ông anh của Hoàng Anh cũng hối hả túm vali nhảy lên theo.
oOo
Với gia đình Hoàng Anh, khi trở lại chỗ đón ghe ra thuyền lớn như đã hẹn, ngôi nhà đã có hàng rào kẽm gai bao quanh. Đó là trong thời gian chưa đầy một tiếng đồng hồ. Chúng tôi lại phải hội ý với nhau ngay lập tức. Tôi có nhiệm vụ trườn bò để vượt qua khu hàng rào Concertina, tới bờ nước báo hiệu phe ta kêu ghe ra đón.
Lúc ghe nhỏ từ thuyền thấy dấu hiệu của tôi bắt đầu chèo đến thì khi quay đầu lại tôi đã thấy xếp D không biết bằng cách nào cũng lọt vào được đến nơi cùng với gia đinh Hoàng Anh. [Đến tận bây giờ sau hơn 40 năm tôi vẫn chưa hỏi xếp D là với cái đuôi “3 người đi theo”  đã vào được chỗ hẹn bằng cách gì. Còn tôi cũng chả cần biết bao nhiêu chỗ quần áo bị rách khi dùng “Xà quyền”].
Oái ăm một chuyện là nơi dẻo đất chúng tôi chờ ghe đang tiến vào lại có một cặp nam nữ cũng ở đó. Anh chàng nói thẳng với tụi tôi, nếu không cho lên ghe ra thuyền thì tất cả… đều chết.
Chả biết chàng ta có lựu đạn hay súng ống gì trong người, nhưng trong tình hình dân quân náo loạn bên trên đường lộ cũng làm tụi tôi thấy… rét.
Lại phải hội ý gấp với nhau. Xếp D nhận nhiệm vụ dắt và đỡ bà mẹ Hoàng Anh leo lên trên con thuyền đang đậu trên ụ, có thang dẫn xuống chỗ ghe đón. Tôi thì kêu ông anh của Hoàng Anh ra một góc tránh xa chỗ cặp nhân tình (hay vợ chồng) rồi chỉ tay về hướng xa xa bên kia:
- Chú em có thể bơi ra chỗ cù lao kia một mình được không? (Khoảng 300 thước)
- Dư sức mà anh. Nhưng có chuyện gì vậy?
- Chú em đã nghe thằng kia đe dọa tụi mình rồi phải không? Đã thương lượng, chủ thuyền chỉ đồng ý cho thêm gia đình ba người của chú em. Nên lát nữa, chú em có nhiệm vụ kèm sát nó, nếu thằng đó vẫn tính làm ẩu vì không cho nó đi theo, chú em cứ kẹp chặt cổ lại để nó không làm hỗn. Xếp D phải lo cho mẹ chú em leo lên tàu đậu trên ụ. Hoàng Anh nó lo một mình được. Tôi què chân, cũng phài ráng một mình leo lên đó. Khi tất cả lên ghe và chèo xa rồi, anh thả nó ra và chịu khó bơi ra hướng cù lao. Tụi này tới thuyền sẽ cho ghe ra đón anh giữa dòng hay bên cù lao… Còn nếu êm xuôi, thằng đó chỉ dọa suông thôi thì không cần phải dùng “tay chân” và chú em lên ghe sau cùng.
Rốt cuộc, không có chuyện đáng tiếc giữa tụi này và cặp “nhân tình” kia. Họ cũng kiếm được ghe để chạy kiếm thuyền cho đi, vì khoảng một tiếng sau chúng tôi thấy một chiếc ghe chở họ đi lòng vòng các thuyền lớn đang chờ nước rút để chun qua cầu ra khơi.
Thuyền chúng tôi cũng khá lớn, nóc thuyền cao nên chúng tôi phải chờ gần 3 tiếng đồng hồ cho nước rút xuống khoảng hơn gang tay, thuyền mới lọt qua được chân cầu,.
Lúc tiến ra khơi khoảng hơn 5 giờ chiều, chúng tôi phải kêu gọi đàn ông con trai nên núp dưới sàn tàu, vì nơi Xóm Bóng trên các gềnh đá, đã lố nhố nhiều binh lính với súng ống, có vẻ cũng muốn tìm ghe thuyền để vượt thoát. Thấy nhởn nhơ nhiều thanh niên đàn ông trên thuyền, họ nổi điên bắn súng vào thuyền có thể gây thiệt hai nhân mạng.
oOo
Thuyền chúng tôi thuê là loại giã cào chứa khoảng gần 30 người, rốt cuộc đã chở quá người ấn định. Bên dười khoang thuyền không còn chỗ cho tụi này, nên xếp D, tôi và hai ba người nữa phải nằm trên mui.
Hình như đến Phan Rang, mặt trời lặn đã lâu và trời như gió bão và con tàu không dám chạy và dập dình trên sóng dữ. Ông lái thuyền chắc khoảng 60, trong đêm tối bão bùng sóng gió còn cho tàu chạy ra xa ngoài khơi để quăng một thùng dầu cứu tàu bạn. Nằm trên mui thuyền, nên lúc sóng to, nước cũng văng xối xả làm ướt cả trên mui tàu. Hên là đêm gió đó không có mưa. Ban đêm lạnh lẽo, may là có được một chiếc nệm “queen size” của ai đó để trên mui tàu, chúng tôi phải lòn vào dưới nệm để giữ hơi nhiệt. Ban ngày thì đành phơi mặt với nắng gió. Sau khi về Saigon tôi bị mang “hỗn danh” là đen như Nam Dương do vụ tắm nắng. Chúng tôi hình như không dám ăn và chỉ uống chút nước cầm hơi, vì phải tránh trường hợp “tiêu tiểu” đến tôi đa khi ngự trên boong.
Sau ba ngày hai đêm, tàu ghé Vũng Tàu. Lúc ấy, tôi không rõ là lúc nào trong ngày. Trên khúc đường trở về Saigon, tại một nơi là trạm đổi xe hàng (Bây giờ tôi không rõ vị trí của nơi này) tôi thấy ông chủ nhà của nhóm anh em thuê tại Bảo Lộc, lưng đeo ba-lô đang nhớn nhác cùng với gia đình nơi bến đậu xe.

oOo

Đó là những gì tôi biết, chứng kiến và tham dự cùng với xếp D tại Nha Trang: “Không bỏ anh em, không bỏ thuộc cấp…”
Nghe đâu trong mấy ngày khi mất tin tức của ông, người thân và đồng nghiệp thương tiếc, tội nghiệp đã nghĩ ông… đi xa thui thủi một mình (đâu có biết ngài đang vắt chân chữ ngũ, ngắm trăng sao nơi mui thuyền giã cào với vài ba tên khác). Nhưng khi xếp D xuất hiện, lại bị đồn đãi là “tí nữa mất mạng vì đi cứu… bồ nhí!”
Riêng tôi từ đó đến nay, chưa bao giờ trở lại nơi mình đã sống, đã làm việc và đã… trốn bỏ. Trước 1975, Nha Trang là một thành phố du lịch có bãi biển thơ mộng, đẹp và sạch mà nhiều người mơ ước được thăm viếng. Tôi may mắn đã sống được vài năm tại nơi này và còn giữ nhiều kỷ niệm đáng nhớ./.


Feb 2018

No comments: