Thiết Trượng
Mấy năm gần đây vì nền
kinh tế của Mỹ xuống dốc "không phanh", một số anh chị em chúng tôi
làm việc tại các hãng điện tử được hân hạnh theo kịp trào lưu tiến hóa "ăn
chơi bẩy nghề ". Đa phần thuộc vào hạng tuổi còn vớt vát chút đỉnh tiền
hưu trước khi về chầu ông bà ông vải, nên khi hết nhận tiền lương Ô Bá Ma, (mấy
năm trước đây, ông Tổng thống đen xì Obama cho dân Mỹ thất nghiệp được tối đa
những 99 tuần vì biết tỏng tòng tong chả nơi nào mướn người) bèn thừa thắng lấy
hưu non, hưu già cho nó rồi.
Nên khi có dịp gặp nhau
hàng năm trước lễ Giáng Sinh, ci đám bị "ma chê, quỉ hờn" tụi tôi
lúc nào cũng nói lung tung beng, ba hoa chích chòe trên trời dưới đất kể cả các
chuyện cổ lỗ xĩ mà tụi nhỏ có ngồi nghe cũng chả hiểu mấy tên già đang nói cái
gì. Vì vậy có lần trong một tiệc giỗ, một đứa cháu bảo với chủ nhà, để con ngồi
chỗ mấy đứa nhỏ, chứ ở chỗ mấy người lớn họ nói chuyện "tầm bậy tầm bạ
không hà". Tôi cũng không có dịp hỏi cháu thế chuyện tầm bậy tầm bạ thật
sự thì cháu gọi là gì.
Vào Giáng Sinh họp mặt
vừa rồi, một ông xuýt xoa "Lạy Chúa tôi! Gần sáu tháng trước tưởng
không còn dịp gặp các bác nữa chứ, may vào nhà thương... thông tim kịp."
Còn một bà thuộc hạng
nặng ký to con, đẫy đà, hôm nay thấy thon thả hơn, nói năng một cách nghiêm
chỉnh là sẽ cho mọi người một loại nước uống có công dụng chữa nhiều thứ bệnh.
Chị nói rằng bảy tháng trước, ho ra máu, lúc chụp phổi có hai cục u; tình trạng
nghi ngờ có thể bị ung thư.
Đang thất nghiệp, không
mua bảo hiểm vì quá mắc. Chị độc thân mấy chục năm nay, sau khi ly dị, không
thèm đi bước nữa với câu tuyên bố "hách xì xằng":
- Tại sao phải đi hầu hạ mấy thằng chồng cà
chớn, thổ tả đó?
Đi nhà thương, trong
tình trạng bịnh lý như vậy nhưng lại bị từ chối vì chị có lợi tức thất nghiệp
cao hơn tiêu chuẩn của người nghèo (MSI). Trong hoàn cảnh "sống dở, chết
dở", chị đành theo kiểu "có bịnh thì vái tứ phương". Một người
bạn mách cho chị loại "Nước Kỳ Diệu" [xem chú thích (1) bên dưới],
chị cố gắng kiên nhẫn dùng và thấy dần dần bớt ho. Hai tháng sau, chụp phổi lại
không còn thấy hai cục u nữa. Mấy tháng nay chị vẫn tiếp tục dùng nuớc xay trái
cây kỳ diệu đó, dù mùi vị theo chị, hơi khó uống lúc ban đầu...
oOo
Bắt nguồn từ câu chuyện
"khạc ra máu"của một người đẹp không thèm sang ngang lần nữa, việc
dùng nước uống, thức ăn sao cho có lợi sức khỏe được bàn cãi sôi nổi hơn.
Trong bàn tiệc, bất chợt
anh Tư hỏi, Tết sắp đến rồi, bà con có ai biết chỗ bán bánh chưng gói tại nhà
giá rẻ mách dùm, sau khi ngâm:
Thịt mỡ, dưa
hành, câu đối đỏ.
Cây nêu, tràng pháo,
bánh chưng xanh.
Anh Tư này liên quan đến
một chuyện vui "có thật" trong đời sống của người tị nạn. Số là hơn
20 năm trước, trước khi đi phỏng vấn vào quốc tịch, có người bạn hỏi vợ
anh Tư trong lúc anh đang bận thay quần áo là anh ấy có lấy tên Mỹ không. Chị
vợ nói có và tên là Bob. Ông bạn kêu toáng lên, trời ơi anh Tư họ Vũ, mà tên Mỹ
của anh là Bob. Vậy tên họ của anh là Bob Vu hả? Mọi người có mặt hôm ấy đều
cười.
Thời gian sau, đến kỳ đi
tuyên thệ, cũng ông bạn "cắc cớ" lần trước, thắc mắc hỏi vợ anh Tư
lúc sắp ra xe đến sở di trú là anh chàng vẫn giữ tên Bob như cũ chứ. Chị bảo là
anh đổi rồi, lấy tên George.
Ông bạn la trời như
bọng:
-- Cái tên này còn quá
cha cái tên Bob đó bà.
-- Sao dzậy? Chị vợ anh
Tư gốc Bến Tre ngạc nhiên hỏi.
-- Bộ ông bà không biết
hả? George đọc theo giọng Nam là Dọc đó. Thấy không, tên mới là Dọc Dzu còn
quậy tổ cha hơn tên cũ Bob Dzu đó...
Thực phẩm và sức khỏe:
Trở lại câu ca dao
có "Thịt mỡ, dưa hành" của anh Tư vừa mới ngâm lên,
một ông có biệt danh Lang Ta "bàn ra tán vào" nghe cũng có lý
khi xác định đó là một ẩm thực khoa học trong văn minh cổ tục của người
xưa được "ẩn dụ" qua ca dao, tục ngữ.
Ông Lang Ta nói:
-- Tổ tiên người Việt
không có chữ viết phổ thông cho quần chúng như quốc ngữ hiện thời (dùng mẫu tự
La tinh). Chữ nôm còn phiền toái hơn vì phải mượn chữ Tàu. Xưa kia dân ta đa số
chủ yếu sống về nghề nông, quanh năm chân lấm tay bùn, cho nên để con theo đuổi
việc học là một hy sinh lớn lao của gia đình, vì mất một nguồn nhân lực cho
việc nông gia chưa kể phải cung phụng một ít chi phí cho việc học hành. Do đó
phải nói hầu như dân chúng đa số là thất học (chữ Nho). Để thay thế cho việc
thiếu sót văn tự, ông bà tổ tiên chúng ta đã dùng hình thức truyền khẩu qua ca
dao, tục ngữ để dạy dỗ, khuyên bảo đời sau. Ví dụ về phương diện giữ quân bình
cho sức khỏe thì "Thịt mỡ, dưa hành" là một bằng
chứng cụ thể nhất từ bao đời nay của dân Việt.
Hiện giờ ai cũng biết
thịt mỡ là tổ sư gây ra tình trạng "high cholesterol" trong
máu, thế nhưng dưa chua là một trong những thứ phòng ngừa cái tai
hại của anh chàng "cholesterol xấu" gây chết người này. Trước
khi nói về công dụng của dưa hành, xin hỏi bây
giờ quý vị có còn ăn mướp không?
Một bà buột miệng:
-- Có lẽ hai ba năm mới
ăn một lần. Còn xơ mướp tụi ngoại quốc dùng làm vật dụng kỳ cọ tắm rửa
đó.
Lang Ta nhấp một ngụm
nước trà nóng cho thấm giọng rồi mới phán:
-- Tuổi già hay quên một
cách lãng xẹt. Bà con ai nhớ, lát nhắc về vụ uống nước trà này của tôi nghe.
Cám ơn trước. Giờ xin trả lời bà chị về xơ mướp.
Hình như chất
sơ tiếng Anh gọi là "fiber" thì phải. Để giảm và trừ khử "cholesterol
xấu", nghiên cứu về y khoa hiện đại đều khuyên người ta nên ăn
uống những thực phẩm có chất xơ (2). Kỹ nghệ về dược phẩm ngày nay
cũng lợi dụng con ngáo ộp "cholesterol xấu" có thật này
để bán ra các loại thuốc có nhãn "high fiber" (nhưng toàn là vụn vặt
và nhẹ ký so với chất xơ mà Lang Ta sắp đề cập). Lời khuyên và thuốc uống
trên đều là việc tốt, nhưng chỉ là hình thức dùng "gáo dừa" múc nước
đổ đi cho con thuyền thủng đáy đang bị nước từ từ tràn vào.
Hồi Trung Học, tất cả
chúng ta đều được dạy và biết là để tiêu hóa thức ăn và biến nó thành chất bổ
nuôi dưỡng cơ thể, bao tử và ruột của chúng ta đóng một vai trò quan trọng. Bỏ
qua chi tiết tiến trình phức tạp của các cơ quan này, ta chỉ biết một chức năng
cần phải có của chúng là co bóp thức ăn.
Giải phẫu bao tử và
ruột, chúng ta thấy bên trong có vết nhăn hay rãnh của các cơ phận này. Không
phải là bác sĩ chuyên khoa, chúng tôi chỉ đoán công dụng của các rãnh của nó có
thể để làm chậm và giữ lại thức ăn trong các động tác co bóp hầu đủ thời
gian giúp phản ứng biến hóa thức ăn thành chất bổ để nuôi cơ thể
của chúng ta...
Thấy Lang Ta dài dòng
quá, ông ngồi cạnh có vẻ bực mình:
-- Ông nói lan man gì
đâu, vào đề “thẳng như ruột ngựa” đi. Thế nó có liên hệ gì với chất xơ mà
ông nói hồi nãy không?
Lang Ta cười ruồi:
-- Ông đừng có nóng, nó
liên hệ như cá với nước đó ông bạn. Chị bạn vừa nói xơ mướp ở Mỹ được bán
để kỳ cọ cơ thể, nhưng hồi còn ở Việt Nam, vì nhà có dàn mướp, ăn không hết
thành mướp khô, chúng tôi lấy xơ mướp dùng để rửa chén bát và công nhận sạch
như lau còn hơn sài giẻ nữa.
Nhưng công dụng nào mà
chất xơ đã giúp cơ thể phòng ngừa bệnh tật?
Như đã nói là trong bao
tử và ruột của chúng ta có những nếp gấp hay rãnh, thành thử với đồ ăn bình
thường, những chất cặn bã một số là chất độc không được thải hết sẽ bám vào
những hốc rãnh đó. Chưa kể theo y học, chất bổ dưỡng dư thừa biến thành mỡ dự
trữ được kết lại bám vào mạch máu hay các cơ phận.
Những thức ăn của chúng
ta đại khái như dưa cải, rau muống, bạc hà (dọc mùng), măng... đều có chất xơ
và những chất xơ dài dài này thực sự chả có bổ dưỡng và cũng chả được tiêu hóa
biến thành gì cả nên sẽ được bài tiết ra ngoài. Lũ Bắc kỳ 54 chúng tôi đã bị
mấy thằng bạn người Nam “trời đánh" chọc ghẹo có cọng rau muống phía sau:
Có cái thằng nhỏ nó
“đao“ làm sao
Lỗ đ. nó dính cái cọng
“rau”,
Người ta ai mà kỳ như
“dzậy” ?
.....
“Thôi rồi ! Bắc kỳ, Bắc
kỳ”
(Mượn thơ của Nguyễn Hữu
Huấn trong “Cái Duyên Nam Bắc’)
Và đây mới là điều chúng
ta cần biết khi nói đến sự quan trọng của chất xơ với động thái co bóp của bao
tử và ruột. Chính sự cọ sát của chất xơ còn nguyên trạng vào thành vách và các
khe rãnh đã làm chức năng "rửa chén bát" cho bao tử và ruột của chúng
ta được sạch sẽ...
Vì chất chua cũng làm
giảm béo, nên xảy ra trường hợp có phụ nữ muốn thân hình thon thả, theo mách
bảo không được kiểm nghiệm đã dám uống dấm cho giảm cân mà không biết hậu quả
nguy hại đến sức khỏe suốt đời của mình sau này.
Còn hành ta của "Con
lợn ủn ỉn mua hành cho tôi" thì theo đông y thuộc loại dương
tính cũng giúp cho việc tiêu hóa được dễ dàng...
-- Thành thử theo ông cứ
ăn thịt mỡ thoải mái, kể cả bánh chưng cũng chứa thịt mỡ trong đó vì đã có dưa
hành trợ giúp? Một ông căn vặn hỏi lại Lang Ta.
-- Không tuyệt đối căn
cứ như vậy. Ý của tôi là khai triển khuyên nhủ của tiền nhân để chúng ta coi đó
noi theo nếu thấy đúng. Hợp lý hay không tùy quan điểm cá nhân quý vị.
Thời xa xưa gốc gác từ
miền Bắc nghèo nàn, đâu phải lúc nào dân mình cũng có thịt thà gà qué để thưởng
thức. Mất một con gà không thôi mà đã có bài bản đi vào văn chương chửi lộn.
Cho nên họa chăng giỗ chạp, cúng quẩy ngày tư ngày Tết mới thấy miếng thịt, mà
cũng chả có nhiều để ăn.
Riêng vại cà, chum dưa
thì hầu như đa số nhà nào cũng có và được chiếu cố hàng ngày. Cho nên mấy miếng
thịt mỡ ngày Tết chả có thấm thía gì so với sự thòm thèm chất thịt béo ngậy của
người nông dân, với cái ruột và bao tử lúc nào cũng sạch trơn cặn bã vì chum
dưa đã chu toàn nhiệm vụ quanh năm suốt tháng.
Còn thời đại bây giờ
nhất là tại Mỹ, đồ ăn thức uống thừa mứa, quá nhiều chất đường chất béo. Có
kiêng khem cách mấy, chúng ta với cái tuổi gần đất xa trời cũng có vướng víu ít
nhiều vào vụ "high cholesterol" hay một tí liên hệ "tiểu
đường".
Thành thử ngoài việc
ngưng "tiếp tế cho giặc" càng nhiều càng tốt các chất béo, chất
đường, chúng ta nên ngăn ngừa bằng cách theo vết người xưa cứ "rau
dưa" có chất xơ cho nó nhẹ nhàng thân xác và đỡ lo bệnh tật...
oOo
Một bạn già ngồi cạnh
Lang Ta, dục giã:
-- Này, ông ăn đi chứ.
Đúng tần số hay sao mà nói hăng thế?
Lang Ta ậm ừ:
-- Rồi, "Thịt
mỡ, dưa hành" đã xong! Ái chà! Quý vị ăn uống còn khỏe thế? Món
nào nhà hàng dọn ra cũng gần sạch trơn. Ai "đi chợ" (chọn món ăn) hôm
nay vậy? Hóa ra bà xã anh Tư à? Chị Ba Bến Tre (vợ anh Tư) kiêng tôm,
kiêng thịt đỏ mấy năm nay nên để bà ấy đi chợ là đúng lắm...
Ấy, ấy anh Tư, anh lại
dùng nước ngọt có đá lạnh à? Hồi nãy tôi nhờ người nhắc vụ tôi uống nước trà là
có lý do đấy. Tuổi già như anh Tư và chúng mình chỉ nên dùng nước ấm và nóng
thôi. Khi mình dùng nước lạnh, chúng ta sẽ mất một số nhiệt lượng để chuyển hóa
nước lạnh đến nhiệt độ mà cơ thể có thể hấp thụ được. Thành thử cứ trà nóng ấm
là dễ tiêu, tránh ba thứ nước ngọt càng nhiều càng tốt.
Vẫn ông bạn ngồi
cạnh:
-- "Biết rồi, khổ
lắm, nói mãi" mấy vụ ăn kiêng, uống trà này. Ăn đi, bà ấy không có để phần
cơm nguội ở nhà đâu.
Chỉ nội nghe Lang Ta
"thuyết trình" về chất xơ không thôi đã chiếm mất gần hết thì
giờ họp mặt dự trù tại tiệm ăn.
Trước khi "tan
hàng", chúng tôi một số "vô công rồi nghề" rủ rê Lang Ta đi uống
cà phê. Chủ đích muốn nghe anh chàng huyên thuyên thêm về văn minh cổ tục.
Vệ sinh thường thức:
Vừa ngồi xuống và kêu cà
phê xong, bàn bên cạnh có một ông thuộc hạng to mồm, dáng dấp lực lưỡng, mặt
mũi nâu đen coi có vẻ "ngầu" như thuộc hạng anh chị, hỏi người cùng
bàn:
-- Ngoài hội chợ Tết của
Sinh Viên vẫn tổ chức hàng năm có còn hội chợ của đoàn thể nào khác cạnh
tranh không mấy cha?
Không quan tâm đến câu
trả lời của mấy người bàn bên cạnh, Lang Ta gật gù cái đầu bạc “đen trắng” nham
nhở như “chó đốm” rồi khề khà với tụi tôi:
-- Đây là cái ưu điểm
của người Việt tỵ nạn, không quên cội nguồn. Nội dùng chữ Tết mà không thèm
dùng "Chinese New Year" để người bản xứ bây giờ đã quen thuộc và biết
đó là ngày đầu năm của dân Việt đã là một sự cố gắng đáng khen ngợi của nhiều
thành phần trong xã hội trong cộng đồng bao năm nay.
Tiện đây, mình nhớ đến
đâu nói đến đó về văn minh của tiền nhân mà một số có thể cho là hủ tục. Có
người ca tụng là "văn minh miệt vườn", có người trân trọng hơn như
nhà văn Toan Ánh ca ngợi nét đẹp đời sống tinh thần thôn xóm trong một cuốn
sách của ông và tôn vinh là "Phong Lưu Đồng Ruộng", đó cũng chính là
tựa của tên cuốn sách. Lúc là học sinh Trung học đầu thập niên 60, tôi đã bị
thu hút bởi nếp cũ, tục xưa trong sách này và bắt đầu quan tâm đến cái hay cái
đẹp của tiền nhân.
Khi sửa soạn đón Tết,
người ta phải quét dọn trong nhà ngoài ngõ. Ngoài việc làm sạch sẽ bàn thờ, còn
phải đánh bóng lư đồng. Trước kia ở nông thôn, nhà nào cũng rắc vôi bột ở 4 góc
vườn rồi vẽ hướng ra phía cổng để xua đuổi ma quỷ. Vì thế, dân gian có câu: "Đầu
năm mua muối, cuối năm mua vôi”.
Có thể chuyện rắc vôi xa
xưa được thần bí hóa và sau này vào thời chưa có nhiều nhà gạch lợp ngói, quét
lớp vôi mới (thay sơn bây giờ) chuẩn bị ngày Tết, là bà con ta đang làm một
việc tổng vệ sinh tẩy uế, ngăn ngừa dịch tễ vì vôi là một chất sát trùng mạnh.
Nói đến vôi, chợt nhớ
một chuyện khoảng giữa năm 2012, ở miền Bắc VN (nhất là Hà Giang), tin đồn lái
thương Ba Tàu mua đỉa với giá cao để làm thuốc. Ham lợi bà con đâm đầu vào việc
nuôi đỉa. Ít lâu sau, mấy thằng lái buôn khốn nạn Ba Tàu trốn biệt, thế là một
vụ “ốc bươu” phá hoại mùa màng thứ hai xuât hiện nhưng lần này là loại hút máu
người và sinh vật.
Đỉa là một loại lưỡng
tính, dù có đốt nhưng tàn tro vẫn còn sót ít tế bào, nên một hai hôm sau, nhất
là sau cơn mưa ta lại thấy lúc nhúc đỉa con trong đám tro tàn. Chỉ có một cách
diệt nó là dùng vôi. Các cụ nhà ta đã từng mô tả cái chết “không yên lặng” chút
nào của loài hút máu này: “Giãy như đỉa phải vôi”.
Giáo dục và xử thế:
Cả năm lam lũ, vất vả
làm ăn, “năm hết, Tết đến” là dịp nghỉ ngơi và đoàn tụ. Theo thời gian, đời này
tiếp đời kia, tính gia tộc càng thêm keo sơn và bền chặt. Ngoài việc nhắc nhở
hậu thế “uống nước nhớ nguồn”, việc cúng ông bà gia tiên cũng giúp cho không
khí ngày Tết thêm phần thiêng liêng trong thân tộc. Đi đình chùa, nhà thờ vào
dịp Tết cũng là một nhắc nhở tâm linh về đấng thiêng liêng trên cao hầu khuyến
khích người ta nên làm lành, tránh điều ác.
Sau đây cũng là một tục
lệ thật hay: trong ba ngày Tết kiêng cữ những lời gắt gỏng, “chửi chó,
mắng mèo”, tránh những hành động, việc làm thô thiển. Dù có hiểu lầm, thù oán,
đố kỵ nhau trong năm cũ thì đến ngày Tết gặp nhau cũng đều nên tha thứ bỏ qua
cho nhau và cố giữ hoà khí vui vẻ. “Giận đến chết, ngày Tết cũng vui” chính là
biểu hiện của sự thân ái, bao dung. Nợ nần cũng phải để qua ba ngày Tết mới
tính toán...
Nếu trong 365 ngày của
một năm, tất cả chúng ta đều làm được điều khuyên bảo trên của ba ngày
Tết kiêng cữ có lẽ thế giới sống trong cảnh an lạc thanh bình…
Lang Ta chợt ngưng nói
và chỉ về phía một phụ nữ mang bầu đi chậm chạp với người chồng vào phía chợ:
-- Còn cổ tục này mới
thấy phục các cụ nhà mình, đó là môn học gọi là "Thai giáo", tức
là cần phải giáo dục con từ lúc còn trong bụng mẹ. Với các cụ, sản
phụ cần nói năng, đi đứng khoan thai, không được giận dữ, hoảng hốt; không được
nghĩ điều xấu, làm việc xấu; không nghe chuyện dở, nhìn xem cảnh tang thương...
Theo tài liệu nghiên cứu
khoa học: Nhân cách con người được hình thành rất sớm, ngay từ trước khi ra
đời. Các ý nghĩ, cảm xúc và những nỗi buồn vui của người mẹ đều truyền vào đứa
con…
oOo
Bất chợt điện thoại của
Lang Ta reo inh ỏi. Nghe xong, chàng già này kiếu từ lũ bạn ngay, với lý do vì
đã đến giờ đổi phiên ‘thay tã” cho cháu ngoại. Nhìn theo Lang Ta lom khom đi ra
chỗ xe đậu, chúng tôi tự hỏi công việc này cũng nằm trong “văn minh cổ tục”
chăng, nếu không sao mà Lang Ta ngoan ngoãn chấp hành một cái rẹt, trong khi ly
cà phê chưa vơi một phần ba?
Đành chịu vậy. Hy vọng
lần sau “moi móc” thêm vài văn minh cổ tục hay hay nữa của anh già lẩm cẩm này.
Phiếm loạn cuối năm Thìn, đầu năm 2013
Thiết Trượng
-------
Chú thích:
(2) How Dietary Fiber Lowers Cholesterol:
No comments:
Post a Comment