March 18, 2007

(42) AN NGHỈ NGÀN THU

Thiết Trượng

(9-1999)

Ai trong chúng ta đều thông cảm sự bực mình của những người bạn khi họ than phiền đã bị quấy rấy bởi một kẻ vô danh nào đó bằng điện thoại, nhất là nói bậy bạ về tình dục. Với khoa học hiện đại, các cơ quan điện thoại theo luật liên bang có thể truy tìm trở lại bất cứ sự liên lạc của một nghi can với một cá nhân nào đó hoặc ngược lại. Dĩ nhiên việc này đòi hỏi nhiều thời gian và tốn phí, nhất là những vụ án mà việc điều tra có tầm mức quan trọng. Riêng cá nhân khách hàng của cơ quan điện thoại, hiện nay có thể mua ID Caller và phải trả lệ phí, sẽ nhận biết tên và số điện thoại của kẻ gọi lại, với điều kiện người kia không chặn ID của họ. Một số sách nhiễu tình dục qua điện thoại đã “hổng cẳng” về ID Caller, nên người ta đã bớt bị quấy rầy trong đêm khuya về những lời rên rỉ thô bỉ hay kêu gọi bậy bạ.

Vậy mà còn có những kẻ đầu óc không được bình thường vẫn nghĩ rằng chủ nghĩa CS là chủ nghĩa vô địch và Hồ Chí Minh của họ là một thần tượng cần được xưng tụng để dùng điện thoại nhắn nhủ người khác đừng quên. 
Cá nhân người viết đã “hân hạnh” thu băng lại câu nói ở “voice mail” của một anh mất trí nào đó vào lúc 9:49g ngày 1 tháng 9 vừa qua. Ý hẳn anh chàng này muốn làm một cử chỉ tuyên truyền cho ngày 2-9 của CSVN. Ăn tiền nhận lệnh hay tự ý, tôi không cần biết, nhưng thượng cấp và anh ta đã quên cái căn bản tối thiểu trong nguyên tắc tuyên truyền là chớ đụng đến điều cấm kỵ: dị ứng của đối tượng. 

Vụ Hi -Tek của Trần văn Trường đã cho Bắc bộ phủ của Hànội một bài học là đừng chạm đến cái dị ứng của dân tị nạn khi trưng cờ đỏ sao vàng và hình già Hồ. Bộ chính trị CSVN phải hiểu lý do tại sao người ta lại “cắn răng” rời bỏ quê cha đất tổ đi sang xứ người. Hơn 20 năm thống trị cả mảnh đất hình chữ S, số người tị nạn “chao đảo” lập trường được bao nhiêu, Hà Nội đã hiểu rõ và cũng biết tại sao đa số vẫn không về hùa với họ. 
  
Để độc giả thưởng lãm, xin ghi lại nguyên lời nói trong điện thoại. Vì anh này nói bằng Anh ngữ, nên chữ Việt không có dấu: “Ho chi Minh, thank you! Ho chi Minh rest in peace”.

Bố khỉ ! Xưng tụng Hồ chí Minh là nhiệm vụ của các anh, đừng nói vào tai của tụi này khiến phải bắt chước chuyện Hứa Do, Sào Phủ ngày xưa, thay vì đi ngược lên dòng sông, mà sông không có đành phải đi vào nhà cầu để rửa tai. Nhà cầu, nhà xí của Mỹ được gọi là Restroom nghĩ ra cũng hợp với cái câu “an nghỉ” - rest in peace - bên trên. Nó không trật với cái vụ đi nhà cầu mà người dân Việt sau này đã nhạo báng gọi là “đi thăm lăng bác” tí nào. Ngay chỗ sở tôi làm, một anh người Lào thấy tôi sửa soạn vào restroom, đã hỏi “Visit your Uncle ?” (Thăm bác hả?). Ôi, bác của các anh nổi tiếng quá ngay cả nơi mùi xú uế, đến nỗi cả người ngoại quốc còn biết thì nhất thế giới rồi! 

Đây không phải là điều tôi bịa đặt, mà chỉ cho các anh biết “địch tình” ra sao. Binh thư Tôn Tử có nói: “Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng”. Các anh đã thắng về mặt lãnh địa, nhưng thắng được lòng dân các anh chưa đạt được. Bằng chứng sau 75, tôi chỉ dẫn chứng qua "đồng dao" bằng vài câu có dính líu đến ông lão mà các anh xưng tụng:

“Đả đảo Thiệu Kỳ, mua cái gì cũng có.
“Hoan hô Hồ chí Minh, mua cái đinh không có.”

và vụ trưng hình bác của các anh:

“Cách mạng thắng lợi, đem hình bác Hồ lộng kiếng”

Tôi rất khoái kiểu nói lái của người Nam đã biểu lộ qua câu trên: “Thắng trở lại, đem hình bác Hồ liệng cống.”
Nói về người miền Nam, mới chịu đựng CS sau, nhưng không chia sẻ cái đau khổ triền miên vì thiếu ăn, thiếu mặc của người phía Bắc từ 1954 thì không được công bằng và đầy thiếu sót. Một sự ví von có lẽ biểu lộ sự đau khổ tuyệt đỉnh khi phải mạ lị một “lãnh tụ, cha già của dân tộc” với cái ấy của mình, thái độ chỉ được dùng khi chửi rủa kẻ “đốn mạt, quá tệ hại”:

“Một năm hai thước vải thô,
“Làm sao che nổi cụ Hồ hỡi em?”

Có thể cán bộ CS ở Hà nội nghĩ rằng dân Việt hải ngoại thuộc loại “ngoan cố” bịa đặt những chuyện không có để phỉ báng “bác Hồ”. Có lẽ chúng ta phải mất công chút xíu để họ thấy rằng chính các người đi theo bác và sống trong chế độ của bác đã tiết lộ những điều mà dân hải ngoại thông minh đến đâu cũng không thể nghĩ ra.
  
Trước đây ai cũng yên chí Nguyễn thị Minh Khai là vợ của Lê Hồng Phong, Tổng bí thư đầu tiên của CSVN, (Hình ảnh LH Phong bên trái và Nguyễn thị Minh Khai bên phải, gốc từ HCM CityWeb) không ngờ chính “bác Hồ” đã cuỗm vợ của đồng chí. Có người còn cho là tên lót của Minh Khai và tên Minh của Hồ có cái bí ẩn “lãng mạn” của cặp gian phu dâm phụ, chưa kể có tác phẩm của già Hồ được ký tên tắt cho kỷ niệm một cuộc tình mà báo chí mới đề cập đến. Những vụ bỉ ổi khác che dấu kỹ đã được những người CS rời bỏ ảo tưởng thiên đường như Bùi Tín hay Vũ thư Hiên tiết lộ khiến chúng ta không tưởng tượng được. Viết ra ở đây thời quá dài, ai thích sự thật, nên chịu khó ra nhà sách có vô số sách, báo để mà tìm đọc.

Riêng các ông còn tôn thờ “bác Hồ” hãy tìm đọc số báo Times tuần vừa qua, số báo mà tại VN người ta thiếu mất hai trang vì đề cập đến ông Hồ. Nếu rảnh, các ông đọc thêm “Đêm giữa ban ngày” của Vũ thư Hiên; tác giả là con của bí thư của già Hồ, có một số sự kiện cũng đáng tin cậy lắm.

Mấy tuần vừa qua, đảng CSVN lại đang cổ súy bà con nên lấy “tư tưởng Hồ chí Minh” làm chỉ đạo. Tôi chẳng hiểu bộ chính trị của CS Hànội sao bây giờ lại lẩm cẩm đi ngược giòng nước như vậy kìa. Ông già Hồ chí Minh “thối mồm” (theo Vũ thư Hiên trong sách đã dẫn, ông Hồ bị căn bệnh kinh niên khó ngửi này) xin đi học để làm quan cho Tây không được, chán đời leo lên tàu thủy làm bồi, cốt sang Âu châu.

Phải công nhận, thông minh và láu cá, chàng thanh niên Nguyễn tất Thành đã lê lết đủ nơi hang cùng ngõ hẻm ở Âu châu, học được những thủ đoạn của các thành phần ngoài vòng luật pháp, sau này lại còn được CS Nga huấn luyện nên nghệ thuật “thuổng văn, đạo chữ”, “bịp bợm, ném đá dấu tay”, “ám sát, thủ tiêu” của chàng thuộc vào hạng siêu. Nhờ Nga, Tàu và giới CS yểm trợ chỉ mới chiếm được nửa nước VN, đã dám “hỗn láo” với tiền nhân, vị danh tướng mà dân chúng tôn thờ như thần, khi làm thơ xách mé gọi Đức Thánh Trần là bác, xưng tôi.
Chính tư tưởng của một ông đạo trích, mất dạy này đã khiến bao triệu người Việt hai miền bỏ xác, hàng vạn trai trẻ miền Bắc phơi thây dọc Trường Sơn vì được nhồi nhét tuyên truyền bịp bợp “Sinh Bắc, Tử Nam” để giải phóng đồng bào đau khổ bên kia. Thế mà bây giờ tư tưởng ấy lại đem ra chỉ đạo cho một VN trước khi sang thiên niên kỷ mới thì thật là quái đản. 
oOo
Công nhận bộ Chính trị của CSVN là một “xưởng đẻ” sản xuất ra nhiều chuyện kinh dị. Lịch sử VN không có lệ dùng danh tánh một cá nhân để đặt tên cho một thành phố. Tài bắt chước đàn anh của các ông hay thật. Bên Nga, người ta dẹp Stalingrad, Leningrad từ lâu, các ông vẫn khư khư giữ hũ mắm hoài sao? Các ông Bộ Chính Trị chắc không biết người ta chỉ gọi tắt thành phố bằng tên của nó. Nếu đổi Saigon thành Hồ chí Minh qua các câu sau đây: Saigon là một ổ điếm (Câu này của Thượng nghị sĩ W. Fullbright)... Saigon bụi bặm, dơ dáy thấy mẹ... Saigòn ăn cướp, ăn trộm, ma cô hạng nhất... Đại khái như thế, hóa ra chính các ông đang chửi sỏ “bố già” của mình vậy. Biết đâu, các ông đi trong ruột của nhau, nên có khi lại đúng ngay boong vì được dịp trả hận “bố già”... đì mình hay cướp em thơm của mình ngày xa xưa.
  
Nếu không vậy, thì các ông nên “sửa sai” đi chứ, mắc cở gì nữa? Trả lại cái tên đẹp đẽ cho một thành phố của người ta. Cải tạo những thằng làm công tác tuyên truyền tầm bậy vào “restroom” ngày ba bận để nó được AN NGHỈ “rest in peace” rồi bắt nó “thank you”.

Người Mỹ nghĩ được cái câu “restroom” thuật tuyệt cho cái phòng cô lập đầy mùi hương và nhiều âm thanh của tiếng nước chảy khi thì xối xả ào ào như thác, khi thì róc rách chẳng khác gì lạch suối của một hang động nào đó ở Pắc Bó.
oOo
Đúng ra, viết về ông già gian ác vẫn đang chường cái mặt mo ở Ba Đình cho người ta vào coi đó chán thấy mẹ. Chỉ bực mình mấy tên Việt gian ở hải ngoại ca tụng lão, sao không về bên VN mà ở cha cho nó rồi, để nộp mạng thêm cho đám “đầy tớ của nhân dân” đang giàu sụ vì tham nhũng.

Cá nhân tôi, cám ơn ông bạn, trước lạ sau quen nên tạm coi như  bạn, để lại “voice mail” đã khiến tôi có đề tài để viết kỳ này. “Thank you. Rest in Peace, my friend !”

Thiết Trượng
(Tuần báo Đất Nước, số 7, ngày 7 tháng 9 năm 1999)
Lửa Bolsa  
https://www.youtube.com/watch?v=cGcI_NpkBlQ

No comments: