February 4, 2012

(76) - Mê Tín và Siêu Hình


Mê Tín & Siêu Hình
Cali Weekly Số 17, thứ Năm 25 tháng 8-2005
Chủ nhiệm Cali Weekly có việc phải đi xa vài ngày, nhắn gửi người viết có rảnh “trám cho bài” của Thư Cali tuần này, liên quan đến vấn đề tâm linh trong Mùa Vu Lan. Ông bạn đồng môn và cố tri mấy chục năm cho biết, Thư Cali được phổ biến riêng trên các trang web và tờ Dân Việt bên Úc... được độc giả đón nhận khá đông nên không thể phụ lòng.

Thú thực, đối với người viết, thời gian gần đây tự nhiên rất lười, chỉ muốn lên “net” đọc bài của người khác và sưu tầm những chuyện mình mê thích. Nhưng tình bằng hữu đã quí mến nhau, nhờ vả, đành dẹp “thú vui riêng tư” để ngồi lên bàn viết múa may đôi điều. Độc giả đọc bài thấy vui mắt thì coi, thuận tai thì nghe, còn không, có nhức mắt ngứa tai bỏ dở nửa chừng cũng đừng chê trách lão Trượng lười bị “bán cái” phải làm một chuyện chẳng đặng đừng.
Trong Thư Cali tuần trước, chủ nhiệm Vương Trùng Dương đề cập đến chuyện vô hình, siêu hình, kỳ này người viết muốn bàn rộng thêm một chút về cùng đề tài. 

Cách đây gần 20 năm, một số anh em chúng tôi có ra một tạp chí tên là Thời Vận. Tiêu đề trên tờ báo nghe ghê gớm lắm “Nghiên Cứu Khoa Học Huyền Bí. Khảo Sát Định Mệnh Con Người”. Chữ nghĩa có lẽ “dao to búa lớn” cho đề tài vĩ đại bao la mà nhiều học giả, triết gia còn kiêng dè húy kỵ, huống chi một nhóm trung niên thời đó, hiểu biết nông cạn như chúng tôi. Thực tâm chỉ dám “hù dọa lộng ngôn” để thu hút độc giả, và đôi chút hiếu kỳ trong lãnh vực huyền bí khó giải thích. Cũng may biết hạn chế kiến thức hạn hẹp của mình và đăng tải phổ biến những gì sưu tầm có ích lợi, tạp chí Thời Vận trong thời gian lưu hành đã được độc giả cảm tình và mến chuộng. Rất tiếc vì bận rộn mưu sinh, không còn thì giờ dành cho công việc “tay trái thú vị và bổ ích”, chúng tôi đành phải đình bản tạp chí Thời Vận.
Trong thời gian tạp chí TV còn lưu hành, vài bạn hữu thắc mắc, phải chăng chúng tôi bày trò phổ biến mê tín để “câu độc giả”? Anh em chúng tôi khẳng định, mê tín và siêu hình hoàn toàn khác nhau. Tạp chí phổ biến những tìm hiểu ưu tư, vấn nạn của con người bao nhiêu thế kỷ nay chưa có lời giải đáp. Ví dụ những hiện tượng UFO xảy ra trên trái đất, các phép lạ mà Đức Mẹ Đồng Trinh đã hiển lộ, những con người tái sinh biết về tiền kiếp v.v... khoa học chưa chứng minh rõ ràng. Chỉ riêng gần nhất, cuối thập niên 70, xảy đến cho người Việt tỵ nạn vượt biển. Lênh đênh trên sóng nước mênh mông vô định, bão tố đói khát chưa kể hải tặc đe dọa, thuyền nhân dù là người anh hùng quân tử hay kẻ tiểu nhân trộm cắp đều thấy cái nhỏ nhoi yếu đuối của mình không còn trông cậy vào đâu, lúc đó tất cả chỉ biết cầu Trời, lạy Phật, lạy Chúa. Trong cơn nguy biến, lúc hoạn nạn, trước cái chết trước mắt, con người chỉ còn bám víu vào sức mạnh vô hình để cứu độ. Trong đời sống, những trò mê tín, dị đoan chỉ là trò trục lợi của đám thường nhân ma mãnh lợi dụng lòng u mê sùng bái của một số người chất phác để quyến dụ họ vào các phép lạ, huyền bí được bày ra để lừa gạt.
 

Mê tín theo thời gian có thể biến mất nhưng lòng sùng tín siêu hình thiêng liêng còn tồn tại mãi. Một sự vô tình hay cố ý xúc phạm đến điều thiêng liêng tôn giáo sẽ có một hậu quả khôn lường. Bà Ngô Đình Nhu không biết có vô tình hay không khi dùng chữ “Barbecued” nướng sư sãi lúc xảy ra biến cố tự thiêu của Hòa Thượng Thích Quảng Đức đã như quẳng thêm một mồi lửa vào thùng xăng Phật Giáo tranh đấu năm 1963. Nhà văn Saman Rushdie bị treo giải thưởng sẽ “không còn chỗ đội nón” vì cho lời Kinh Coran là do bà vợ “làm điếm” của giáo chủ Mahomed mớm nhời, phải trốn chui, trốn nhủi và được nước Anh cho người bảo vệ. Nước Mỹ đang cố giải tỏa “sự hiểu nhầm” của Hồi Giáo vì con cháu ông Mahomed vẫn nghĩ là Mỹ và nhất là Do Thái dám “chê bai, ngạo mạn và xúc phạm” tôn giáo họ. Chính sách đối ngoại của Mỹ phải sửa đổi với các nước Hồi giáo, đừng để họ có cảm tưởng bị khinh miệt rồi “sẵn sàng tử vì đạo” rồi “suicided bomb”, Mỹ sẽ vô phương cứu gỡ. Đánh nhau với kẻ không sợ chết để bảo vệ đức tin, đánh đến chừng nào? Cộng sản Việt Nam chắc đang hiểu bài học lòng sùng tín của người theo đạo Hòa Hảo không thể một lúc tiêu trừ được.

Khi ông bạn cố tri định cư tại Hoa Kỳ thì tờ Thời Vận không còn, đọc lại những bài viết về Khoa Học Huyền Bí, ông bạn rất thích, nên Cali Weekly có thêm mục Khoa Học Huyền Bí cũng chả có gì là khó hiểu cả.
Từ xa xưa như Khổng Tử, vạn thế sư biểu của Trung Hoa, khi được hỏi “có hay không quỉ thần”, chỉ dám nói “Kính quỉ thần nhi viễn chi” (Ta kính trọng quỉ thần, nhưng tránh đừng bàn tới là hơn). Các nhà hiền triết, bác học Âu Tây như Socrate, Newton, Bertrand Russell... đã phải nói “Ta chỉ biết một điều là ta không biết chi cả”, “Điều ta biết là một giọt nước, điều ta không biết là một đại dương”, “Khoa học là cái gì mà ta biết. Siêu hình là cái ta không biết. Cái mà ta biết chỉ là một hạt cát. Cái mà ta không biết là cả một sa mạc”... Đức Phật Thích Ca còn khiêm nhường hơn không muốn là thầy của ai, chỉ muốn bình đẳng với mọi người, khi nói “Ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành”. Còn Chúa Jêsu cũng nhún nhường “Chỉ có Cha ta ở trên trời mới là kẻ sáng tạo thế gian này” Chỉ có sự ngu dốt, mặc cảm mới khiến người ta thốt lên lời ngạo mạn cho rằng đạo mình là nhất, là hay!

Trên lãnh vực triết học, môn Siêu Hình Học trước kia ở Việt Nam được giảng dạy cho năm Đệ Nhất và trở thành phổ thông ở bậc đại học khắp nơi trên thế giới. Như vậy, môn Siêu Hình Học được giảng dạy không có mục đích “nhét” vào đầu sinh viên, học sinh vấn để mê tín, dị đoan mà dẫn dắt vào khái niệm trừu tượng như câu nói của triết gia J.P Sartre: “Siêu hình học không phải là bàn cãi khô khan về những khái niệm trừu tượng vượt ngoài kinh nghiệm. Đó là một nỗ lực linh động để bao hàm từ bên trong trọn vẹn thân phận con người”.

Thiết Trượng

Mùa Vu Lan năm Ất Dậu 2005

No comments: