July 30, 2009

(73) Cứ công kênh Thằng Hèn nhưng chớ chụp mũ

LỜI NGỎ:
Sau khi bài này đăng tải trên một số Website, có ý kiến cho là bài viết dùng quá nhiều chữ tắt làm gián đoạn ý tưởng người đọc, chưa kể các dẫn chứng xen kẽ (dù đã chỉnh lỗi chính tả rất nhiều từ Blog của Nhạc sĩ Tô Hải và người em gái) làm bài viết “lủng củng” và thiếu rõ ràng mạch lạc.

Trong tinh thần phục thiện, đáp ứng với các độc giả đã có những ý kiến xây dựng, chúng tôi edit lại bài này với một chút sửa đổi: Đánh số cho hai phần chính của bài (đã bị DCV Online tự động ngắt ra làm 2 kỳ), và tránh dùng chữ viết tắt.
Phần 1: Dẫn chứng sai lạc trong thư cật vấn của bà Tô Ánh Tuyết: được cô đọng còn một phần năm của số trang cũ. Nguyên bản trước được đăng lại y nguyên nơi phần dưới bài và có tiểu tựa là Phụ Bản.
Phần 2: Nhận xét về thâm ý của tác giả bài “Rã ngũ: mối lo tâm phúc của Hà Nội” được giữ y nguyên chỉ thêm tiểu tựa.
 
Một lần nữa cảm ơn những góp ý có tinh thần xây dựng của các độc giả.

Thiết Trượng
08 tháng 8 năm 2009* * *

Để trả lời cho các bài : 
Rã ngũ: mối lo tâm phúc của Hà Nội của Trần Phong Vũ ngày 24/07/2009 và kế tiếp trên DCVOnline (1)
Hồi ký Tô Hải, bôi bẩn và ăn cắp của DCVOnline - posted ngày 21/06/2009 (2)

Ông Bà chúng ta đã dậy: “Tiên học lễ, hậu học văn”, nhưng khi bà Tô Ánh Tuyết, em gái của Nhạc Sĩ Tô Hải, có lá thư ngày 19 tháng 6 năm 2009 (3) gửi hai ông Uyên Thao và Trần Phong Vũ được phổ biến công khai trên các website người Việt toàn thế giới, độc giả chờ đợi mỏi mòn chả thấy tăm hơi sự trả lời của quí vị đại diện Tủ Sách Tiếng Quê Hương. Có lẽ độc giả, đa số dễ dãi, nên không có cảm giác mình bị khinh khi coi thường là những thành phần không đáng để nghe hay đọc câu trả lời. Khách quan mà nói, sự kiện lá thư vừa đề cập chỉ có tính cách riêng tư giống như học trò “méc thầy” không có gì to lớn quan trọng đối với bàng quan thiên hạ nên chẳng thấy ai gióng lên tiếng hát để hỏi “sao không thấy hồi âm?”

Cá nhân tôi lại quan tâm đến việc trên. Vì bài “Đoàn tụ: Đập Mả Bố !” tôi gửi cho Đặc san Ức Trai của Tổng Hội Ái Hữu Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Đại Học Chiến Tranh Chính Trị Đà Lạt từ đầu tháng 3 năm 2009 là nguyên cớ gây nên lá thư đó. Đặc san đã được phân phối đến thành viên vào các ngày Đại Hội 23 và 24 tháng 5 năm 2009. Sự kiện về ngày tháng, tôi viết lại rõ ràng vì có liên quan đến các lời chỉ trích hay buộc tội “cá nhân tôi”. Nào là có “những mưu toan phỉ báng, bôi nhọ NS Tô Hải và cuốn Hồi Ký của anh” (Lời cuối thư của bà Tô Ánh Tuyết gửi 2 ông Uyên Thao và Trần Phong Vũ)? Kể cả trong bài “Rã ngũ: mối lo tâm phúc của Hà Nội”, nhà văn Trần Phong Vũ cũng đề cập “Chỉ cần nhìn vào chiến dịch đánh phá Tô Hải do một số những bút danh “ma” cùng với vài phần tử a dua qua những bài viết xuất hiện trên NET và trên vài tờ báo viết thuộc loại lá cải trong cộng đồng tị nạn sau ngày cuốn HKCMTH ra mắt bà con, người ta đã tìm được câu trả lời.” Trong khi bài viết “Đoàn Tụ: Đập Mả Bố !” được gửi đi trước ngày ra mắt HKCMTH cả gần 4 tháng và ngay chính tác giả của nó là cá nhân tôi (Thiết Trượng) cũng không hề biết Tủ Sách Tiếng Quê Hương đã “thậm thụt” âm mưu từ lâu với cựu đảng viên Cộng Sản NS Tô Hải để in và xuất bản cuốn Hồi Ký.
Để các độc giả không dùng Computer có thể theo dõi câu chuyện được mạch lạc, tôi xin trích đoạn cuối và phần Phụ Chú trong Blog cá nhân (4) của bài viết “Đoàn Tụ: Đập Mả Bố !” bị “kết án”:
Bây giờ là tiết lộ của người trong họ về hành vi của nhạc sĩ Tô Hải. Bố của nhạc sĩ Tô Hải là ông Tô Đình H. cùng gia đình di cư vào Nam sau hiệp định Genève 1954. Tô Hải là con cả đã đi làm lính “cụ Hồ” nên ở lại ngoài Bắc. Sau 30 tháng 4 năm 1975, đảng viên Tô Hải được “điều” vào Nam, tìm lại được gia đình họ hàng, nhưng lúc đó thân phụ đã chết. Người nhà đã dẫn Tô Hải ra mộ viếng cha. Đọc trên mộ bia thấy hàng chữ nội dung “Hiền tế Trung Tướng LQT lập mộ” (Xin thông cảm, người viết không thể để rõ ràng tên họ của vị tướng), Tô Hải la hét to tiếng và ra lệnh đàn em đập nát bia mộ có tên người em rể là một “tướng ngụy” trên đó. Theo anh bạn cho biết, sau đó hội đồng gia tộc trong họ của anh ta đã họp lại và nhất quyết khai trừ khỏi họ hàng “thằng con mất dạy” dám đập mả bố nó.
Nghe xong câu chuyện “đoàn tụ” của nhạc sĩ Tô Hải với người cha đã khuất, tôi thật tình kinh sợ sự tuyên truyền nhồi nhét của chủ nghĩa Cộng sản, khiến phán đoán con người có thể trở nên mù quáng, tàn độc một khi thù hận được reo rắc và cấy sâu trong đầu óc đối tượng./.

Tháng 3 năm 2009

Phụ chú:
- Một tháng sau khi bài này gửi đến Đặc san Ức Trai, trên BBC online , ngày 6 tháng 4 năm 2009, có bài “50 năm cùng 'Tiếng hát biên thùy' “ do NS Tô Hải viết riêng cho BBC. Trong đoạn cuối có câu “quảng cáo”: xin chờ đọc tiếp trong hồi ký tôi sắp công bố một ngày gần đây.

- Ngày 13 tháng 4 năm 2009, DCV online có giới thiệu “Hồi ký của một thằng hèn”, tác giả là Tô Hải. Một bài với nội dung giải thích “rằng thì là..” của tác giả và lý do công bố trên internet. Ông bạn Thời khi biết việc này, chỉ ngửa mặt cười khẩy, nói trống không: “Mẹ kiếp ! Nhật ký của một thằng hèn và một thằng… mất dậy, thì đúng hơn.” (Ngày 15 tháng 4 năm 2009).

- Ngày 23-04-2009 trên DCV Online có đăng bài “Về cuốn hồi ký của nhạc sĩ Tô Hải”, tác giả Trà Bồng đã đề cập đến sự liên hệ của nhạc sĩ Tô Hải với người em rể là “tướng Ngụy” như sau, qua lời trích từ trong sách của Tô Hải:
“Cả gia đình tôi gồm 16 người đã lên một chiếc máy bay riêng, di tản sang Mỹ. Mẹ tôi què chân đã ngoài 70 nhưng cũng ‘bị’ ông con rể đeo lon trung tướng có tên Lâm Quang Thi rước đi đêm 29…”


Thành ra sự “tế nhị và cẩn trọng” của người viết trước đây khi đề cập đến tên của cựu Trung tướng Lâm Quang Thi trong bài “Đoàn tụ: Đập mả bố !” gửi đến Đặc san của Đại Học Chiến Tranh Chính Trị không còn cần thiết.

- Thứ Năm 11 tháng 6 năm 2009 Phỏng vấn nhạc sĩ Tô Hải - Ðinh Quang Anh Thái thực hiện (nhật báo Người Việt)

- Thứ Bảy 13 Tháng 6 Năm 2009, ra mắt cuốn sách “Hồi Ký Của Một Thằng Hèn” tại phòng sinh hoạt của nhật báo Người Việt.

- Thứ Sáu 19 tháng 6 năm 2009, em gái NS Tô Hải, bà Tô Ánh Tuyết gửi thư cho Uyên Thao và Trần Phong Vũ.
* * *
Nhân dịp này chúng tôi cũng bổ túc thêm vài chi tiết do người con trai của Trung Tướng LQ Thi nói về ngưới anh của mẹ mình trong web sau đây:


Trong My Journey Home chúng ta biết là Andrew Lâm (tên Việt Nam là Lâm Quang Dũng) đã đến thăm ông bác của mình từ năm 1991 và khi Tô Hải “phục viên” (hưu trí) về sống ở Nha Trang, Andrew Lâm có đến thăm và quay phim trong Video ngày 28 Dec 2002.
* * *
Ngoài chuyện nội bộ bàn tán “lời vào tiếng ra” trong Mail Group của Tổng Hội Ái Hữu Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Đại Học Chiến Tranh Chính Trị Đà Lạt mà tôi gọi đùa là ngồi lê đôi mách của các “thầy bàn”, bày khôn thì ít, xúi dại lại nhiều, chưa kể có khi “đâm sau lưng chiến sĩ” (thằng này có thể lại sắp bị đồng môn chửi vì vạch áo cho người xem lưng, nhưng kệ nó tính sau. Cái tật thỉnh thoảng ăn ngay nói thật, ai ghét đành chịu ) và các forums trên nhiều Web về lá thư của bà Tô Ánh Tuyết, tôi chỉ trả lời riêng với một số thân hữu: “Em gái NS Tô Hải gửi cho hai ông Uyên Thao và Trần Phong Vũ, chứ có hỏi tôi đâu mà trả lời, chờ xem các ông được hỏi kia đi”.
Có lẽ bực dọc về những lời ong tiếng ve gây ra do Lá Thư của người em gái NS Tô Hải, ngày 24 tháng 6 năm 2009, Vương Trùng Dương viết “Khuất Tất Qua Các Bài Viết Về Tô Hải” (5) gửi lên NET và một số thân hữu. Đọc được bài này, bà Tô Ánh Tuyết mới Email cho Vương Trùng Dương và nhờ chuyển lời đến cá nhân tôi để “tra khảo”. Tất cả những Email qua lại giữa tôi và bà Tô Ánh Tuyết nếu cần kiểm chứng, nhà văn Trần Phong Vũ (thành viên của Tủ Sách Tiếng Quê Hương, theo danh xưng nêu trong thư Tô Ánh Tuyết) và ông Uyên Thao (người chủ trương Tủ Sách Tiếng Quê Hương) có thể liên lạc với bà Tô Ánh Tuyết. Theo tôi nghĩ, đây là sơ hở lớn nhất của quí vị (Tủ Sách Tiếng Quê Hương) khi không phối kiểm lẫn nhau trước khi nhà văn Trần Phong Vũ “kết tội”, vu khống và chụp mũ quá nặng những người khác. Tôi hơi ngạc nhiên, nhà văn Trần Phong Vũ chỉ là một thành phần cộng tác của Tủ Sách Tiếng Quê Hương sao ông lại hung hăng con bọ xít như vậy? Có gì bí ẩn phía sau chăng?
***
1- Dẫn chứng sai lạc trong thư cật vấn của bà Tô Ánh Tuyết. Nhân vật anh họ của NS Tô Hải là có thực:
- Khi gia đình di tản sang Mỹ, gia đình bà Tô Ánh Tuyết vẫn còn người anh thứ 2 tên Tô Hiền ở lại không di tản.
- Bà Tô Ánh Tuyết không hiểu nghĩa của chữ gia tộc so với gia đình
- Bà Tô Ánh Tuyết nói thân phụ chết năm 1971 nhưng NS Tô Hải trong sách lại viết năm 1972.
- Vấn đề lập mộ: cựu Trung Tướng Lâm Quang Thi hay phu nhân có thể xác nhận việc này, vì người Việt Nam vẫn thường tu bổ sửa sang phần mộ ông bà, cha mẹ, tổ tiên, nếu có hoàn cảnh và cơ hội. Bà Lâm Quang Thi đã nói bà là người duy nhất nhớ gia phả ba đời của giòng họ, kể cả bên nhà chồng: "Nhưng không một đứa con nào của tôi biết được những mối dây liên hệ gia đình trong gia tộc, ngay cả đến những người em của chính tôi"


Sau khi được hỏi qua Email bà Tô Ánh Tuyết đã trả lời:

- From: Tuyet Tran
Fri, Jul 3, 2009 at 3:08 PM

Thưa ông Thiết Trương,

Tôi công nhận là vì trong lúc qúa xúc động nên tôi đã viết là gia đình tôi chỉ có ba chi em gái và môt người em trai (vì tôi chỉ tính những người còn sống,tôi không muốn nhắc tới hai ông anh đã qua đơì ) chứ không có ý dấu diếm gì. Đáng lý ra tôi phải viết người xây mộ cho cha tôi là thân mẫu tôi, ngày ấy ngoài thân mẫu, chúng tôi còn đầy đủ cả sáu anh em thì không lý nào vô phúc đến nỗi phãi để tên ông rể LQT lập mộ. Ngòai chuyện tôi không nhắc tới hai người anh qúa cố, còn tất cả nhửng gì tôi viết đều là sự thật.không cần kiẻm chứng của bà chị cả tôi, (bà LQT)
........................ 
Ngưới anh họ của NS Tô Hải trong bài “Đoàn tụ: Đập Mả Bố !” là người thật không phải nhân vật được bịa ra.
- From: Tuyet Tran
Fri, Jul 10, 2009 at 2:33 PM
...........................

Thưa ông Thiết Trượng,

Như vậy là ông Thế có bà con từ mấy đời với tôi thiệt . Tên ông ta là Tô Xuân Thế con cuả ông Tô Xuân T. mà ngày xưa còn nhỏ ở nhà bắt gọi là "bác giáo T" nhưng không hề biêt con cháu của bác giáo là những ai.

Dù sao thì tôi cũng cám ơn ông đã giúp tôi tìm ra"thủ phạm" nhưng rất tiếc là thủ phạm lại không nhận tội mà tôi lại không có nhân chứng và luật sư.

Thưa ông Thiết Trượng, tới giờ phút này thì tôi không cần biết ai bịa chuyện, ai không bịa chuyện nữa, chỉ có một ước mong là xin ông viết một bài đính chính v/v "đập bia mộ" và hỏi ông Thế là tại sao dám nói mà không dám nhận.
* * *
2/ Thâm ý của tác giả bài “Rã ngũ: mối lo tâm phúc của Hà Nội”:
Coi như tôi đã “bạch hóa” trình làng một số dữ kiện để chứng tỏ cá nhân tôi không có bịa đặt dựng đứng một nhân vật không có thật, một Hồn Ma. Đến nỗi việc thật này, trước đây khẳng định riêng tư với một đồng môn thân hữu, anh ta còn dùng ngôn từ kiểu CS “lý do không thuyết phục” đã làm thằng tôi nổi điên, không thèm tiếp tục câu chuyện. Xin nhắc lại lá thư của bà Tô Ánh Tuyết gửi hai ông nhà văn Uyên Thao và Trần Phong Vũ từng gây sóng gió nhiều nơi nhiều chỗ, làm tôi nhớ đến chuyện Các Thầy Bói Mù Sờ Voi. Người hỏi và người được hỏi đều “mù” cả, có biết gì đâu. Hỏi là hỏi hai thằng sáng chứ: NS Tô Hải và ông anh họ.

Trong Email với bà Tô Ánh Tuyết, thắc mắc của cá nhân tôi nêu lên các dữ kiện “tréo cẳng ngỗng” khi so sánh lời hạch hỏi của bà ta với sách và Blog của NS Tô Hải (đã đăng ở trên), tuy phần trả lời của bà Tô Ánh Tuyết thiếu sót minh chứng chính xác về năm thân phụ mất, điều đó để chứng tỏ với độc giả có gì mơ hồ chưa sáng tỏ cho chính ngay cả những người trong cuộc và cá nhân người viết cũng không cần thiết phải truy cứu tiếp làm gì.

Chắc đã đến lúc chúng tôi có nhiệm vụ phải làm thầy bàn, sau khi cố gắng “rà soát bài” của nhà văn Trần Phong Vũ để ‘đáp lễ’ cái áo khoác “màu huyết dụ” ông ta choàng lên tôi cùng một số người khác, và rồi sẽ “khoen” điểm tốt xấu như mấy ông đồ già, dù điều này hơi “hỗn” với ông thầy giáo dạy quốc văn. Cũng nhờ Đinh Quang Anh Thái, người em "tinh thần" của Dương Thu Hương , tôi mới biết đại khái tiểu sử qua bài Phỏng vấn nhà văn Trần Phong Vũ về sự kiện Tam Tòa, trên nhật báo Người Việt - Monday, July 27, 2009.

Trước hết cái tựa đề “Rã ngũ: mối lo tâm phúc của Hà Nội” người đọc đã thấy có điều không ổn. Xem hết mới thấy ông nhà giáo dùng chiêu thức “Mượn hoa cúng Phật”, quảng cáo cho món hàng là cuốn Hồi Ký Của Một Thằng Hèn vì 7 phần 10 của bài viết ông ca tụng NS Tô Hải và xem cuốn sách như một tác phẩm vĩ đại, một lò thuốc súng đang đe dọa Hà Nội, thiếu điều muốn vinh danh là một cuốn kinh nhật tụng. Không biết tôi có khả năng không để làm “bác sĩ giải phẫu” các cục u thối trong bài viết của nhà văn, nhà giáo, chủ bút một diễn đàn, nhưng sẽ cố gắng tối đa. Điều gây ngạc nhiên đầu tiên là tôi chả hiểu tại sao ông lại tính bỏ các nghề cao quí đang có mà muốn trở thành một anh sơn đông mãi võ, khua chiêng đánh trống chiêu dụ khách hàng mua sách? Cái nghề trước đây ở VN chỉ cốt dụ dỗ bà con mua thuốc lang băm trị hắc lào, hôi nách, lậu mủ giang mai, lòi dom...

Về cuốn Hồi Ký Của Một Thằng Hèn của NS Tô Hải hiện ở trong nước, nhận định đầu tiên của ông Trần Phong Vũ:

“Đây chính là một quả bom nặng ký có khả năng làm rung chuyển đến tận gốc rễ bộ máy cầm quyền của đảng và nhà nước CSVN.”
Quả bom (không ngòi) này quả có làm rung chuyển thật nhưng làm rung chuyển... cái giường tôi đang nằm vì buồn cười quá nhịn không được. Một khẳng định quá hoang tưởng còn hơn cả Dương Thu Hương sờ nắn sục sạo “khám phá” về “bác Hồ” trong Đỉnh Cao Chói Lọi. Tôi đồng quan điểm với nhà văn Thanh Thương Hoàng trong bài viết ngày 04 tháng 7 năm 2009 có tựa đề BÀN VỀ CÁI SỰ HÈN (6): đa số các ông bà tỵ nạn chỉ tò mò. Muốn xem tiết lộ mới trong chăn của người CS từ Hồi Ký Của Một Thằng Hèn có những loài chí rận nào nữa mà thôi, chứ ai còn lạ gì những trò dối gian bịp bợm, đểu cáng sát nhân của CS.

Tiếp theo sau khi “nổ” nào là công an Hà Nội không giết hay thủ tiêu NS Tô Hải, ông thầy bói lý luận:

“như thế không lẽ đảng và nhà nước CSVN đành thúc thủ để cho những mầm mống độc hại hàm ẩn trong cuốn hồi ký xoi mòn cơ chế cầm quyền sắt máu của chúng?”
rồi gieo quẻ:

Chỉ cần nhìn vào chiến dịch đánh phá Tô Hải do một số những bút danh “ma” cùng với vài phần tử a dua qua những bài viết xuất hiện trên NET và trên vài tờ báo viết thuộc loại lá cải trong cộng đồng tị nạn sau ngày cuốn HKCMTô Hải ra mắt bà con, người ta đã tìm được câu trả lời.
Và còn lập lại trong một đoạn kế tiếp:

Cùng với một loạt những luận điệu tung hỏa mù trên Net nhằm xuyên tạc nội dung hồi ký, tạo ra những mối hoài nghi, đố kỵ đối với tác giả, ngón đòn ác độc nhất mà những ‘âm binh bồi bút’, với sự phụ họa của vài phần tử nhẹ dạ, thiếu suy nghĩ nhắm vào người nhạc sĩ già này là cột cho ông tội bất hiếu (mà nếu có thực, khó ai có thể tha thứ cho ông được). Đó là bịa chuyện để gán cho Tô Hải hành vi “đập phá” phần mộ thân phụ ông sau tháng 4 năm 1975! Sau khi đọc được những bài viết có nội dung bôi nhọ đầy ác ý kể trên, bà Tô Ánh Tuyết, bào muôi nhạc sĩ Tô Hải đã gửi cho tủ sách Tiếng Quê Hương một lá thư để bạch hóa sự việc.
Ông Trần Phong Vũ nói “bút danh ma” một cách khơi khơi, không cần dẫn chứng tên thằng “khốn nạn” nào cả. Rồi những “âm binh bồi bút” là ai? Cá nhân tôi và trong vòng hiểu biết hạn chế về một số cây viết khác như Đỗ Văn Phúc, Vương Trùng Dương, chúng tôi không phài là âm binh mà là những tên nhà binh chính cống của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa còn sống đang tỵ nạn CS, có bút hiệu hay tên tuổi rõ ràng. Còn muốn ám chỉ đến những nhà văn khác như Hoàng Hải Thủy, Thanh Thương Hoàng... điều này còn khôi hài gấp bội vì quí vị này đều là những nhà báo nhà văn đã có tên tuổi trước 1975 khi mà cái bút hiệu “ phải gió mây mưa” Trần Phong Vũ còn chưa ra đời. Chưa kể những nhà văn này đã được liệt kê là cộng tác viên của Tủ Sách Tiếng Quê Hương (xin xem quảng cáo của Tủ Sách Tiếng Quê Hương).

Người cộng tác với Tủ Sách Tiếng Quê Hương mà còn viết bài nhận xét chê bai, khiến độc giả đặt một dấu hỏi to lớn đối với cuốn Hồi Ký của một cựu đảng viên CS được in ra. Ngoài ra, không lẽ tiếng tăm như các vị đó lại đi a dua với một vài thằng cắc ké (chứ không phải cắc kè đổi màu) như thằng tôi chẳng hạn? Đấy là tiêu biểu rất ít của một số người chê bai Hồi Ký Của Một Thằng Hèn. Chưa kể còn có Việt Thường, một cựu phóng viên nhà báo CS cũng “dũa” NS Tô Hải thê thảm và ngược lại Việt Thường cũng nhận được bài “chửi lại”. Điều này cũng dễ hiểu vì hai chàng đều ở trong chăn được chế tạo xuất xứ từ hang “Pắc Bó” nên những tiết lộ “chí, rận” của hai bên đều có những lý thú để độc giả theo dõi.

Riêng nhà văn Hoàng Hải Thủy là một phán quan “nặng ký” nhất, đã có ít nhất năm bài viết liên quan đến Hồi Ký Của Một Thằng Hèn, theo như tôi tạm tổng kết cho đến bây giờ. Bài đầu tiên là Câu Tiễn Bắc Kỳ “lên dàn phóng” ngày 20-06-2009 (chỉ một tuần sau khi Hồi Ký Của Một Thằng Hèn ra mắt tại Little Saigon). Các bài tiếp là Thằng Hèn Hà Nội, Kỳ Nhông Xướng Ca, Chim Anh Vũ – Củ Khoai Lang, và mới nhất Bắc Đểu, Nam Hèn. Các bài đều có trong website của nhà văn (7).

Một ví dụ, ông Hoàng Hải Thủy chê NS Tô Hải dẫn sai về Câu Tiễn:
Đây là đoạn Thằng Hèn Tô Hải viết về Chuyện Ăn C. và Phù Sai:
Hồi Ký của một Thằng Hèn. Trang 203;

Nhưng tôi đã chủ trương “nằm im tìm thời cơ thoát hiểm” nên theo gương Phù Sai nuốt hết những thứ khó ngửi, khó nghe ấy cho xong chuyện.Ngưng trích Tô Hải.

Tác giả viết sai Sử Tầu: Câu Tiễn nếm phân, không phải Phù Sai nếm phân.

Tôi đồng ý với nhận xét là NS Tô Hải đã dùng “khổ nhục kế” tự chửi mình, tự kết án mình để kêu gọi lòng cảm phục xót thương của người khác và cộng vào đó viết bài chửi chế độ CS còn “cực đoan” hơn một số chống Cộng nửa vời ở hải ngoại. Những điều mà NS Tô Hải đề cập đều được nhiều văn bài đăng tải trong cộng đồng tỵ nạn từ lâu nhưng đã bị các thành phần “quên quá khứ” cho là quá khích cuồng tín. Một hình thức “nếm phẩn” người Quốc Gia của kẻ mà nhà văn Hoàng Hải Thủy đã đặt tên rất hay ho “dậy mùi” là Câu Tiễn Bắc Kỳ.

Trở lại phần nhà văn Trần Phong Vũ, ngài này mầy mò “phanh phui” ra một bí mật khác:

Gần đây, một ngón đòn mới được tung ra:

Ngầm ra lệnh cho những cán bộ ngoại vận núp dưới bộ áo quốc gia, mạo danh những người yêu nước để mở các chiến dịch đánh phá, bôi nhọ nhắm vào những cựu đảng viên đã ly khai, (hiện đang là căn cớ cho cao trào rã ngũ hàng loạt trong cơ chế đảng và nhà nước cộng sản) như Vũ Thư Hiên, Bùi Tín ‒ ở ngoài nước ‒ và rất nhiều nhân vật ở trong nước, trong đó mới nhất và nguy hiểm nhất đối với Hà Nội là Tô Hải và tác phẩm HKCMTô Hải của ông.

Xin lỗi, người ta “phạng” mấy ông Bùi Tín và Vũ Thư Hiên trên truyền thông đã bao năm nay rồi. Nhà văn Trần Phong Vũ chui ở đâu ra mà giờ này còn ngớ ngẩn vậy? (Tôi mượn lại chữ “ngớ ngẩn” của Dương Thu Hương khi đểu cáng nói “cậu em tinh thần” lúc được phỏng vấn). Quanh quẩn vòng vo rồi rốt cuộc cũng lại trở về viết về NS Tô Hải và cuốn sách “đội lên đầu” Hồi Ký Của Một Thằng Hèn. Xua đuổi, đánh phá, bôi nhọ các kẻ ly khai nếu có, đều tùy hành vi và ứng xử của cá nhân người rời bỏ CS. Nếu họ ra sách hay có những hành động, lời nói vạch trần tội ác CS, đó là “món quà đáng quí” cho những người xưa kia “khác chiến tuyến” lúc nào cũng vui mừng hoan nghênh mở rộng vòng tay chào đón. Ví dụ vài kẻ “tiếng tăm” xấu tốt lẫn lộn vẫn thấy viết văn làm báo và xuất hiện trong truyền thông báo chí hải ngoại, điển hình là Bùi Tín, Vũ thư Hiên... và mới nhất Dương Thu Hương. Chưa thấy ai không có cơ hội để trình bày lập trường, quan điểm mà bị đe dọa nguy hiểm đến tánh mạng. Còn khen hay chê là quyền của người nghe, người đọc.

Kế tiếp ông Trần Phong Vũ vẫn đóng vai trò thầy bói, nói cho cố nhưng chẳng có bằng chứng:

Nhiều bài viết loại này ký dưới những bút danh xa lạ, không ai biết gốc gác chưa hề một lần xuất hiện trong cộng đồng tị nạn, được phổ biến trên NET và vài tờ báo trong cộng đồng tị nạn.

Chê bai những người mới xuất hiện hay chưa có tên tuổi, thực sự điều này sỉ nhục người ta quá đáng. Cái gì các cụ gọi là “tre già, măng mọc”? Nhiều cây bút mới hay tuổi đời còn non so với các ông bà đã thành danh nhưng có nhận thức chín chắn và suy luận rành mạch đôi khi khiến nhiểu thức giả phải khâm phục và học hỏi. Tuổi già, nhớ trước quên sau, không còn sáng suốt nên biết điều nhường chỗ cho người trẻ. Thử hỏi khi thấy bút hiệu Trần Phong Vũ lần đầu tiên, người ta cũng đặt câu hỏi giống ông: đây là thằng vô danh, cha căng chú kiết nào vậy? Vứt bài nó vào sọt rác thì bây giờ đâu có nhà văn Trần Phong Vũ. Thật là đổi đời, bà con ta chả biết nhà văn Trần Phong Vũ lúc này làm vương làm tướng gì lại kiêu căng sỉ mạ những người không đồng quan điểm. Có thể đương sự nghĩ mình đang được nổi tiếng có bài viết được đăng, cá nhân thỉnh thoảng lại được phỏng vấn, chưa kể đang nắm trong tay vai trò Chủ bút của một diễn đàn tôn giáo, nên tự mãn, tự kiêu, tự sướng... không thèm nghiên cứu đào sâu vấn đề rồi cứ thế hấp tấp quyết đoán theo cảm nghĩ cá nhân. Nhà giáo quốc văn có còn nhớ chuyện “Con ếch muốn to bằng con bò” rồi chết banh xác vì phồng mang trợn mép không?

Chính vì thiếu đức khiêm nhường, nhà văn Trần Phong Vũ đã đưa ra nhiều lập luận sai sự thực rồi cáo buộc vu vơ. Tâm trạng của kẻ mất tiền (vì bán sách ít đi chăng?) nên nhìn ai cũng nghi là thằng ăn cắp ăn trộm đã làm mất tiền của mình. Đó cũng có thể là một trong những lý do khiến người ta khích bác và chê trách. Cho đến nay, chúng tôi thấy Tủ Sách Tiếng Quê Hương nếu còn tiếp tục loay hoay công kênh NS Tô Hải trong sách Hồi Ký Của Một Thằng Hèn sẽ chỉ càng làm nhiều người lợm giọng và phỉ nhổ.

Quảng cáo sách, xin cứ tự nhiên “nổ”, nhưng vu cáo, chụp mũ, khoác áo bậy bạ cho những người không đồng quan điểm là điều tối kỵ của người giới thiệu và nhà xuất bản. Cứ khư khư giữ luận điệu “bơm, bợ đít hay tẩy xóa xấu xa” NS Tô Hải như trong bài “Rã ngũ: mối lo tâm phúc của Hà Nội”, nhà văn Trần Phong Vũ đi đến đâu cũng sẽ chỉ thấy “âm binh và bàn tay nối dài của CS” (chữ của nhà văn Trần Phong Vũ). Tìm ra biện pháp để đối phó nó, nếu ông cựu nhà giáo không ngại, tôi chỉ miễn phí giúp ông. Hãy mở cuốn sử ký VN ra (xin đừng dùng sử của CS Hà nội, Việt Nam Sử Lược của Trần Trọng Kim là tốt nhất), đọc lại chuyện An Dương Vương bị quân Triệu Đà dí đuổi tận cùng đến biển hết đường chạy, cầu cứu thần Kim Quy. Tôi muốn nhắc lại câu “khuôn vàng thước ngọc” của thần Kim Quy nói với vua Thục: “Giặc ngồi sau lưng ngươi đó”. Với ông, biết đâu khi quay đầu lại ông sẽ thấy một Thằng Hèn khoái chí ngồi cười nham nhở lác cả mắt, hai tay bận rộn đếm tiền tác quyền, miệng lẩm bẩm: “Bịp bợm, đàng điếm là nghề chính của bố mày. Hơn 30 năm gặp người nhà mà ông còn lừa được, huống hồ tụi bay. Các con ngu ráng chịu. Ông được ‘lưu vong’ ngoại quốc, tiền này ông dấu đi chơi lén, gặp bác Hồ còn có chuyện sướng để kể”.

Khát vọng ra ngoại quốc của NS Tô Hải được ông Trần Phong Vũ đề cập trong một cuộc phỏng vấn:

Trích Paltalk 19-4-2009, Phòng Cha Lợi (search "8406")
Chủ Nhật hàng tuần 7-9 giờ tối California

Tôi đã có dịp nói chuyện trực tiếp với nhạc sĩ Tô Hải, tôi nhận ra một ý lực tiềm tàng ở trong một thân xác về tuổi tác đã đến lúc tàn tạ rồi, 83 tuổi rồi. Nhưng mà ông nói một cách rất là mạnh mẽ. Ông còn bày tỏ một khát vọng là một ngày nào đó có cơ hội được ra hải ngoại này, tiếp xúc trực tiếp với bà con đồng bào hải ngoại, trong đó có rất nhiều những người trẻ đã trao đổi với ông qua cái blog của ông.
Tiếc là nhà báo Thương Sinh (bút hiệu của văn sĩ Duyên Anh) không còn trên dương thế, nếu không sự kiện Thằng Hèn có thể làm ông Thái Lọ (Duyên Anh gốc Thái Bình, diễu cợt mình là Thái Lọ) nổi điên ngứa mắt và viết bài “đét đít” hai lão già láo lếu làm ô danh đất Thái Bình.

Đây là lời khoe cùng quê của nhà văn Trần Phong Vũ (vẫn trong Paltalk liệt kê trên):

Hồi Ký của Một Thằng Hèn do Tô Hải tin cẩn trao cho tủ sách Tiếng Quê Hương của chúng tôi ấn hành. Chúng tôi xin nói một vài nét về cuộc đời, tiểu sử của tác giả Tô Hải. Khi đọc Tô Hải, tôi mới phát hiện ra một điều, ông là người cùng một huyện, cùng một tỉnh với tôi. Đó là huyện Tiền Hải tỉnh Thái Bình.
Tạm kết luận, kiểu ‘ ngậm máu phun người ‘ của nhà văn Trần Phong Vũ phải chăng là một hình thức chạy tội? Ai trong chúng ta ‘thậm thụt’ với đảng viên CS (mới hay cũ, bỏ đảng hay không, về hưu hay còn tại chức, chúng ta đâu có biết)? Hay có khi chính chàng là người nhận được chỉ thị để chủ mưu việc thi hành nghị quyết 36 bằng Đòn mới: Mượn danh “ái quốc” để đánh phá ? (Dùng lại chữ của thày giáo Trần Phong Vũ)

Lời nhắn riêng với “một tên hèn lỡ quen” thay cho đoạn kết:

Cái lão anh họ của Thằng Hèn NS Tô Hải, 
Mi đúng là thằng hại bạn ! Đọc bài này mi biết “hư danh” ta mang tiếng là ‘Gậy sắt’ nhưng chính là một ‘hiền sĩ’. Chỉ vỉ mi, ta đã phải nhịn nhục để người ta tát vào má trái, chưa kịp dơ bên kia nó đã bợp tai bên phải. Tưởng xong, nào ngờ tụi nó “bề hội đồng” đấm đá tơi bời hoa lá. Tao đã bị tụi nó dí vào chân tường, đương nhiên phải dùng “thiết trượng diệt quần ma” đập lại tụi Cộng sản và bè lũ tay sai của chúng. Vì thế mới có cái bài viết lòng thòng này. Mày chết nhát không dám chường mặt với họ hàng rồi còn trối trăn với tụi tao “coi như đã hui nhị tì”, thôi tao cũng cầu chúc mày an giấc ngàn thu. Ráng núp và trốn cho kỹ không có cô em họ của mày tìm ra là mày chết thật đó.

Little Saigon mùa hè đỏ lửa (Cuối tháng 7 năm 2009)
Thiết Trượng

Ghi chú:

(1)http://www.dcvonline.net/php/modules.php?name=News&file=article&sid=6547
(2)http://www.dcvonline.net/php/modules.php?name=News&file=article&sid=6439
(3http://www.dcvonline.net/php/modules.php?name=News&file=article&sid=6437
(4)http://daunguyen.blogspot.com/2009/03/oan-tu-ap-ma-bo.html
(5)http://www.take2tango.com/?display=7433
(6)http://www.coinguon.us/index.php?view=story&subjectid=26777&chapter=1
(7)http://hoanghaithuy.wordpress.com

* * * * *

Phụ Bản
To: toanhtuyet@prodigy.net
Westminster, ngày 25 tháng 6 năm 2009,
Kính gửi bà Tô Ánh Tuyết,
Anh bạn Vương Trùng Dương “forward” email của bà đến tôi lúc hơn 12 giờ trưa với lời kèm theo ”để tôi tùy ý”. Đọc trong thư trả lời bà, anh bạn tôi lại viết : “Về email của anh Thiết Trượng, tôi sẽ fwd email nầy để anh bạn tôi hồi âm.” Thành thử tôi cũng nề tình người bạn thâm giao để trả lời bà về những gì cần biết trong bài viết của tôi liên hệ đến người anh của bà là Nhạc sĩ Tô Hải.
............................
Thời gian qua, từ lúc có thư thắc mắc của bà, một số thân hữu cũng có “lời vào tiếng ra” với tôi, có người còn bắt tôi phải xin lỗi nếu tôi đã viết sai và bịa đặt. Họ chưa đọc kỹ bài viết của tôi nên hiểu sai nội dung câu chuyện. Vì thế anh bạn Vương Trùng Dương trong email cho bà đã có nói:
“Trong lá thư của cô phổ biến cho đó là "sự ác ý" nên tôi đề cập thêm hai bài viết của anh Thiết Trượng trong năm 2008 được phổ biến trên trang báo để chứng tỏ sự khách quan của tác giả bài viết trước đây khi nghe câu chuyện của người bạn trong thân tộc của nhạc sĩ Tô Hải lên tiếng, nếu im tiếng thì mang tiếng là viết sai sự thật nên bao che (?). Nếu có sai sót thì tôi đã viết không nêu rõ danh tánh người trong cuộc.”
Thành thử đối với tôi khôi hài ở chỗ, nạn nhân bị “vu oan (?!)” là ông Tô Hải chưa có khiếu nại hay phản bác, lại tự động đi xin lỗi một vài “cha căng chú kiết” nào đó lên internet tự nhận là người nhà. Và nếu trước khi có lên internet nhận mình thông tin sai, tôi cần kiểm chứng người đã cho tôi thông tin phải xác quyết thực hư câu chuyện.
*
Westminster, ngày 02 tháng 7 năm 2009
Thưa bà Tô Ánh Tuyết,
Trước khi tiến xa hơn theo lời yêu cầu của bà viết một bài đính chính, tôi hy vọng bà sẽ nhận định và cân nhắc những điều tôi trình bày dưới đây rồi cho ý kiến.
Nếu bà vẫn cho những thắc mắc tóm tắt của tôi (sẽ được bày tỏ và dẫn chứng từ thư của bà gửi cho các ông Uyên Thao và Trần Phong Vũ so với các lời viết trong Hồi Ký hay Blog của Nhạc sĩ Tô Hải) không làm bà hài lòng và vẫn giữ ý định như trong email, tôi sẽ cung cấp bà những chi tiết cần thiết như số điện thoại và tên thật của người đã cung cấp thông tin gây nên chuyện không vui đến bà và gia đình. Chính vì tế nhị tôn trọng các người được đề cập trong bài viết Đoàn tụ: Đập Mả Bố! tôi đã không viết ra tên thật người bạn, không đầy đủ tên thân phụ của bà, của Trung tướng Lâm Quang Thi… nên bây giờ đã gây phiền phức mất thì giờ cho cá nhân tôi, chưa kể việc các người khác đã dẫn chứng bài viết của tôi không được đầy đủ minh bạch.
Về các câu hỏi của bà, chỉ có vấn đề ai lập mộ, tôi chưa có câu trả lời xác quyết. Thiển nghĩ may ra cựu Trung Tướng LQT hay phu nhân có thể xác nhận việc này, vì người Việt Nam vẫn thường tu bổ sửa sang phần mộ ông bà, cha mẹ, tổ tiên, nếu có hoàn cảnh và cơ hội. (Nhưng chắc điều này khó thành. Xin xem phần dưới). 
Các chi tiết khác, tiếc thay có sự sai biệt khiến người đọc có thể hoang mang giống như phần dẫn chứng tạm thời nơi đây:
Về câu hỏi của bà:Trưóc hết :Ngươì trong gia đình Tô Hải là ai?
- Thưa là tôi, là hai bà chị và một ngươì em trai. Tất cả mấy chị em chung tôi đã cùng thân mẩu đi khỏi Saigon trước ngày mất nước. Vậy hôị đồng gia tộc là những ai mà dám hội họp để khai trừ anh tôi?
Nhạc sĩ Tô Hải trong Hồi Ký (Chương 12 Bắt Đầu và Kết Thúc…):
Cũng chính từ những người may mắn được vào Sài Gòn trước tôi ([1]), tôi đã bị dội một gáo nước lạnh đến tê người: “Cả gia đình tôi gồm 16 người đã lên máy bay di tản sang Mỹ”. Mẹ tôi ngoài 70 tuổi, què chân, “bị” ông con rể Lâm Quang Thi, trung tướng “ngụy”, rước đi đêm 29, dù mẹ tôi vẫn mong được ở lại gặp tôi sau hơn 30 năm xa cách. Tất cả nhà cửa, tài sản đều vất lại. Hiện còn hai villa, một ngôi nhà, hai căn hộ ở cư xá Bắc Hải và sân bay Tân Sơn Nhất đang có quân đội đóng. Chắc khi họ rút thì đến cái cửa sổ cũng chẳng còn vì hàng ngày họ chẳng biết nấu ăn bằng cái gì! Duy nhất có Tô Hiền, em thứ hai của tôi không chịu ra đi vì tin là mình không dính tới ngụy quân, ngụy quyền do có bệnh tim bẩm sinh, suốt đời chỉ dạy học ở các trường tư thục!
----------
Thêm nữa thưa bà Tô Ánh Tuyết, có lẽ vì quá xúc động với diễn tiến đề cập đến thân nhân nên có thể bà đã không để ý chữ gia tộc gồm họ hàng thân thuộc, có nghĩa rộng hơn là gia đình. Tiện đây, tôi xin dẫn chứng lời của phu nhân cựu Trung Tướng Lâm Quang Thi liên hệ đến gia tộc của quí vị, có lẽ quá lớn và đông đúc nên nhiều khi ngay các em của bà cũng không nhớ hết:
Aging in a Foreign Land
(A commentary posted on New American Media on 10 Jan 2007)
This article is an account by Ngoc. B Lam as told to her son Andrew Lam.
Nguyễn Đức Nguyên chuyển ngữ
Tôi xin trích một đoạn (cảm động đối với chủ quan riêng tôi):Tôi và chồng tôi, chúng tôi dự định đi một chuyến du lịch Âu châu vào kỳ hè tới đây. Chuyến đi này là chuyến đi cuối cùng, để nói lời giã biệt thân nhân bè bạn. Chúng tôi biết là sau chuyến đi này, chúng tôi sẽ không đi đây đi đó được nữa vì sức khỏe đã kém, sẽ không thấy mặt họ nữa. Tôi gần như không bước xuống được cầu thang nhà vì đầu gối chân rất đau. Nhà thì đã bán, giờ thì chúng tôi ở trong một chung cư có thang máy vì đó là điều kiện duy nhất mà chúng tôi có thể sống độc lập không nhờ vả đến ai bây giờ.Điều mà tôi quan tâm nhất là trí nhớ suy sụp rất nhiều. Tôi là người giữ gia phả của giòng họ, nhưng tất cả đều nằm ở trong đầu. Biết ai liên quan với ai như thế nào trong họ là nghề đặc biệt của tôi, người con gái trưởng trong nhà. Nhưng không một đứa con nào của tôi biết được những mối dây liên hệ gia đình trong gia tộc, ngay cả đến những người em của chính tôi. Không có tôi, họ hàng thân thích sẽ trở thành kẻ xa lạ nếu tình cờ gặp nhau trên đường phố. Tôi có thể nhớ đến được những bà con cô dì chú bác ba đời của gia đình bên tôi và của cả bên chồng. Tôi phải viết xuống trước khi trí nhớ tôi lụt hết
.........................
Thêm một xác nhận nữa về người em thứ hai còn ở lại Saigon, lần này có viết ở một nơi khác:
Trong Blog của NS Tô Hải: Saigon,những cú sốc liên tiếp làm tớ mắc bệnh....ngọng.
Người đầu tiên gọi "anh Hải"làm tớ sững sờ một giây chính là chú em thứ hai sát tớ ;Tô Hiền! Đúng 28 năm trời xa cách không gặp nhau,chẳng biết nói gì chỉ biết nắm tay nhau mừng mừng ,tủi tủi..

(Được lấy ra từ bài chính đã đăng. Các chi tiết được copy từ nguyên bản Emails của bà Tô Ánh Tuyết và trong Hồi Ký cũng như Blog của NS Tô Hải “với nhiều lỗi về typeset”- chỉ có một số lỗi nặng đã được sửa để đọc - nên có thể là nguyên nhân làm cho bài viết “lủng củng” và không rõ ràng như một vài nhận xét của độc giả):Dưới đây tôi chỉ dẫn chứng một vài Email tôi gửi đến và nhận từ bà Tô Ánh Tuyết :(một số đệ tam nhân được CC qua các E-mail trao đổi này)

Bài viết có tựa đề
....................... 
Câu hỏi kế của bà:Thứ hai:
Ai la ngươì lập mộ cho thân phụ chúng tôi?
- Ông DVP cho biết tren bia mộ có ghi “Hiền tế Thiếu Tưóng LQT phụng lập” còn ông DLHTN thì lại viết “Hiền tế Trung Tướng LQT lập mộ”? Dù các ông ấy viết thế nào chăng nửa thì với tư cách là em gái NS Tô Haỉ tôi xin minh xác như sau:-
Năm 1971 khi thân phụ tôi qua đơì được an táng tại nghĩa trang Mac Đĩnh Chi, chính thân mẩu tôi là ngươì xây mộ cho cha tôi chứ không hề có chuyện tên ông LQT trên bia mộ như nhửng ngươì có ác ý xuyên tạc. Nhạc sĩ Tô Hải Trong Blog của NS:  (đã được chỉnh sửa chữ để độc giả dễ đọc, còn để nguyên dấu phẩy, dấu chấm viết liền vào chữ, chưa kể các dấu chấm đánh loạn xạ)
(Ghi chú của Blogger; Nghĩa Trang Mạc Đĩnh Chi, trước kia thời Pháp thuộc còn gọi là Nghĩa Trang Đất Thánh Tây, nghe nói chỉ có gia đình danh gia vọng tộc, thế lực mới có thể sở hữu đất chôn)

Saigon,những cú sốc liên tiếp làm tớ mắc bệnh....ngọng. ……….
Hiền cho biết tin chẳng lành;Cả gia đình tớ trừ Hiền ,(do chưa bao giờ dính dáng tới chính quyền "ngụy") nên ở lại chờ tớ.Còn lại,tất cả đã ra đi vì sợ bị... trả thù. Bà mẹ tớ ngoài 70 tuổi, chân què cũng được chúng nó khiêng lên máy bay cho sang Mỹ... tụng kinh một mình, vì bố tớ đã chết năm 72 !. Phần mộ ông nằm ngay ở nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi ,sát ngay mộ thống tướng Lê Văn Tỵ
----- 
Như đã đề cập ở trên tôi không phải là thân nhân, họ hàng của người quá cố nên không thể xác quyết là ai lập mộ. Nhưng năm qua đời lại khác nhau.

Một người làm nhiệm vụ thông tin, xin nhắc lại điều anh Vương Trùng Dương có đề cập trong bài Khuất tất qua các bài viết về Tô Hải bà đã đọc, khi có người không đồng ý những gì được viết, phải trung thực ghi lại những gì nghịch ý đưa ra. Giữa tôi và bà, cả hai chúng ta đều không biết là chuyện đập mả bố có thực hay không (vì đều không có mặt ở hiện trường) và tôi xin lập lại nếu gọi là bị “vu cáo” thì chỉ có nạn nhân là nhạc sĩ Tô Hải có quyền phản bác. Tôi có theo dõi Blog của NS Tô Hải, chỉ thấy có độc giả post lá thư của bà và cá nhân NS Tô Hải đã không thấy phản ứng.
Thưa bà Tô Ánh Tuyết,
Hy vọng bà xem xét những sự kiện dẫn chứng bên trên và có được giải đáp thỏa đáng.
Kính
Thiết Trượng
----- 
From: Tuyet Tran Fri, Jul 3, 2009 at 3:08 PM

Thưa ông Thiết Trương,
Tôi công nhận là vì trong lúc qúa xúc động nên tôi đã viết là gia đình tôi chỉ có ba chi em gái và môt người em trai (vì tôi chỉ tính những người còn sống,tôi không muốn nhắc tới hai ông anh đã qua đơì ) chứ không có ý dấu diếm gì. Đáng lý ra tôi phải viết người xây mộ cho cha tôi là thân mẫu tôi, ngày ấy ngoài thân mẫu, chúng tôi còn đầy đủ cả sáu anh em thì không lý nào vô phúc đến nỗi phãi để tên ông rể LQT lập mộ. 
Ngòai chuyện tôi không nhắc tới hai người anh qúa cố, còn tất cả nhửng gì tôi viết đều là sự thật.không cần kiẻm chứng của bà chị cả tôi, (bà LQT)

Cuối thư tôi vẫn mong ông cho tôi biết nhân vật tên Thơi để nếu thât sự hắn là " bà con" anh của NS .Tô Hải. thì tôi sẻ không cần sự can thiêp của ông. Thành thật cám ơn ông.

To Anh Tuyet

* * *
Westminster, ngày 6 tháng 7 năm 2009
Kính gửi bà Tô Ánh Tuyết,
Giữ đúng lời hứa, tôi cho danh tánh của người nhận là người trong họ của bà.
.........
Tiết lộ của anh ta vào sáng thứ bảy 06 tháng 9 năm 2008, vô tình trùng vào cái ngày bà và 2 bà chị từ VN trở lại Hoa Kỳ, bị lục soát và tịch thu đồ đạc (do tôi theo dõi Blog của NS Tô Hải). Tôi chỉ mạn phép trích đoạn viết có ngày tháng trùng hợp và nhấn mạnh một lần nữa, cá nhân tôi không hề biết NS Tô Hải viết Hồi Ký và cho ấn hành tại Hoa Kỳ:
NS To Hai viết trong Blog: (Trích ra nếu Sai lỗi chính tả hay hành văn lủng củng - dính liền, đứt đoạn - không phải là trách nhiệm của Thiết TrượngiBA” KHÚC RUỘT(GIÀ)NGÀN DẶM” XUÝT BỊ ĐEM LUỘC CHẤM MẮM TÔM !
Số là;sau 33 năm “ lẩn tránh” ông anh cả,một mình bỏ nhà ra đi cứu nước, chiến đấu liên tục suốt 43 năm dưới cờ đỏ sao vàng (tớ trừ đi 20 năm từ ngày về hưu kẻo mang tiếng là… công thần),mãi tới nay,nhờ nghị quyết 36,ba đứa em gái ruột tớ mới về gặp ông anh “Việt Cộng cỡ bự” xem sao!?(Vì chúng nó lầm tưởng tớ là ông TÔ HẢI trùng tên tớ làm Vụ Phó Vụ Nghệ thuật (mà chẳng có một miligam nào nghệ thuật!?) thời Cách mạng văn hoá đã từng lãnh đạo Đoàn Xiếc VN sang Tầu đi biểu tình hò hét phá phách cùng bọn Hồng Vệ Binh và tuyên bố với khắp thế giới là “Vinh dự được làm “tiểu tướng của Mao Chủ Tịch”Tội cho tớ và cho gia đình tớ ở “ phía bên kia”!Cái thành kiến và “sợ” tớ kéo dài cho mãi tới khi thằng cháu ,con đứa em thứ tư về "thử" Việt Nam thời mở cửa và tiến hành kinh doanh thành đạt cùng cái Công ty Bắc Việt, của nó đóng tại 23 Láng Hạ Hà nội và 116 Nguyễn Trãi- t/p Hồ chí Minh.. ….Tiếp đó là mẹ nó,cũng trở về thăm dò,và điều tra ra rằng ông anh cả không phải là “Tiểu tướng của Mao Chủ Tich”mà chỉ là “Tiểu tốt của cái Đẹp Vô sản” thôi!Thế là chúng nó rủ nhau cả ba về gặp tớ cùng một lượt….Thật ra phải gọi chúng nó là … “ba cụ em” mới đúng!Vì Tô ngọc Bích đã 79 tuổi (ngồi xe lăn khi lên máy bay),Tô Tuyết Nga 75 và út ít Tô Ánh Tuyết đã….68! Ấy vậy mà,sáng 6/9/2008 vừa qua trong chuyến bay về Hoa Kỳ hồi 6 giờ sáng,,3 cụ Việt Kiều yêu nước thật sự đã bị một "lũ 5 tên”,không mặc quân phục,không đeo biển hiệu, không đến nỗi đè xấp đè ngửa ,nhưng mỗi cụ đêù bị gọi vào một phòng riêng để khám toàn bộ hành lý,nắn từng cái cạp quần,cái xú-chiêng-xi-lip suốt 2 tiếng đồng hồ!Tât cả đều phải khai lý lịch từ đời cha,mẹ,chồng,con,anh em,con cháu,làm gì ?Đến Việt Nam với mục dích gì?....
...................... 

Offline - Fr ToAnhTuyet
Anh viet hay lam! mong Tô Ánh Tuyết ca quy vi phơ biên bai nay de trong nuoc cung nhu Hai Ngoai deu biet chuyen xay ra cho ba chi em chung toi.
Wednesday September 10, 2008 - 09:52pm (PDT) -------- 
Thiết Trượng
*
(Copy nguyên văn Email)
From: Tuyet Tran Fri, Jul 10, 2009 at 2:33 PM
*
Fri, Jul 10, 2009 at 7:18 PM
Thưa bà Tô Ánh Tuyết,
Thú thực tôi không may mắn đã quen “một thằng hèn” của đám thằng hèn ... (Gần đây, tôi và nhóm bạn quen... còn nhạo báng hắn rồi cười với nhau “To thế mà hèn…thế”). Sau email trước của bà muốn hắn xuất đầu lộ diện để nói chuyện, hắn năn nỉ tôi xin đừng làm lớn chuyện nữa vì không muốn bà con dòng họ “xào xáo”, và bây giờ liên quan đến chính trị (sic?!). Hắn nói với tôi coi như hắn “đi đâu mất tích rồi” và đừng để bà liên lạc hoặc tôi đừng trả lời bà. Tôi chỉ nói “người ta im lặng thì tao im lặng” và sau đấy chẳng đặng đừng tôi phải cho bà địa chỉ để liên lạc với mục đích để sau này chứng tỏ với anh em bạn bè hay đồng ngũ và độc giả (nếu vì lý do nào đó bắt buộc phải có bài viết) là tôi không “bịa chuyện”.
Nhưng nếu có vấn đề “bịa chuyện” thì quả thực tôi phải tự cảm phục chính mình, có lẽ nên đổi nghề làm thầy bói chắc sẽ giàu to: Sao lại biết trước chuyện NS Tô Hải, một đảng viên CS đã về hưu ở VN sẽ viết Hồi Ký và rồi in thành sách được xuất bản ở Hoa Kỳ? Để đến nỗi người nhà vin vào cớ đó cáo buộc là có “những mưu toan phỉ báng, bôi nhọ NS Tô Hải và cuốn Hồi Ký của anh” (Lời cuối thư của bà gửi 2 ông Uyên Thao và Trần Phong Vũ)?

Có điều không tế nhị lắm, nhưng để dứt khoát và hy vọng đây là lần điện thư chót với bà, tôi chỉ muốn hỏi riêng và không cần trả lời: bà đã đích thân hỏi anh ruột mình là NS Tô Hải và “anh họ xa”... chuyện đập bia mộ chưa?

Ngoài ra trong thư của bà có đề cập “Dù sao thì tôi cũng cám ơn ông đã giúp tôi tìm ra ’thủ phạm’ nhưng rất tiếc thủ phạm lại không nhận tội mà tôi lại không có nhân chứng và luật sư” khiến tôi nghĩ nếu mình được ra tòa (một chuyện khiến mọi người trong cuộc trở nên nổi tiếng, dù thắng hay thua) chắc là thú vị lắm (nhưng khó thành vì NS Tô Hải đang ở VN, còn tôi và bà cũng chả biết gì “chỉ nghe thôi”)!

Nhưng nếu có vấn đề “bịa chuyện” thì quả thực tôi phải tự cảm phục chính mình, có lẽ nên đổi nghề làm thầy bói chắc sẽ giàu to: Sao lại biết trước chuyện NS Tô Hải, một đảng viên CS đã về hưu ở VN sẽ viết Hồi Ký và rồi in thành sách được xuất bản ở Hoa Kỳ? Để đến nỗi người nhà vin vào cớ đó cáo buộc là có “những mưu toan phỉ báng, bôi nhọ NS Tô Hải và cuốn Hồi Ký của anh” (Lời cuối thư của bà gửi 2 ông Uyên Thao và Trần Phong Vũ)?
Có điều không tế nhị lắm, nhưng để dứt khoát và hy vọng đây là lần điện thư chót với bà, tôi chỉ muốn hỏi riêng và không cần trả lời: bà đã đích thân hỏi anh ruột mình là NS Tô Hải và “anh họ xa”... chuyện đập bia mộ chưa?
Ngoài ra trong thư của bà có đề cập “Dù sao thì tôi cũng cám ơn ông đã giúp tôi tìm ra ’thủ phạm’ nhưng rất tiếc thủ phạm lại không nhận tội mà tôi lại không có nhân chứng và luật sư” khiến tôi nghĩ nếu mình được ra tòa (một chuyện khiến mọi người trong cuộc trở nên nổi tiếng, dù thắng hay thua) chắc là thú vị lắm (nhưng khó thành vì NS Tô Hải đang ở VN, còn tôi và bà cũng chả biết gì “chỉ nghe thôi”)!Thành thử điều bà yêu cầu tôi viết đính chính, xin lỗi bà Tô Ánh Tuyết, quả tình việc này “hơi khó” đối với tôi.
Điện thư này viết ít hy vọng bà hiểu nhiều tại sao tôi chấp nhận chuyện “im lặng là vàng” như đã giải thích với bạn bè: 

Điện thư này viết ít hy vọng bà hiểu nhiều tại sao tôi chấp nhận chuyện “im lặng là vàng” như đã giải thích với bạn bè: “Những người được hỏi còn ‘câm như hến’, tao trả lời trên web để làm lớn chuyện… dễ thôi, nhưng mà hơn thua rồi được cái gì? Trừ phi bó buộc người ta dồn tao đến chân tường phải thế này, phải thế kia…"
Kính chào bà,
Thiết Trượng
------- 
Đây là Email chót của em Thằng Hèn, xác nhận người Anh Họ là có thật, không phải là "hồn ma bóng quế" được bịa ra để một số "nhâu nhâu" xúm lại chửi rủa và nhục mạ người viết.  

From: Tuyet T

Thưa ông Thiết Trượng,

Sau khi được ông cho biết số điện thoại của ông Thế tôi đã mất không biết bao nhiêu thời giờ để gọi,nhưng lần naò cũng là recorder. Cuối cùng tôi phải liên lạc với những bà con xa để hỏi coi có ai biết cái ông Thế này là ai không, vì gia đình tôi hòan toàn không biết tên này. Và đêm hôm qua có người cháu họ báo cho tôi biêt là đã liên lac được với ông Thế và hỏi ông ta v/v "đập bia mộ" nhưng ông ấy chối và nói là chì có chưỉ NS Tô Hải là cộng sản chứ không khi nào lại bịa chuyện đi nói xấu họ Tô,vì ông củng là họ Tô, tất cả chỉ là mấy ông nhà báo đặt chuyện. Như vậy là ông Thế có bà con từ mấy đời với tôi thiệt . Tên ông ta là Tô Xuân Thế con cuả ông Tô Xuân T. mà ngày xưa còn nhỏ ở nhà bắt gọi là "bác giáo T" nhưng không hề biêt con cháu của bác giáo là những ai.
Dù sao thì tôi cũng cám ơn ông đã giúp tôi tìm ra"thủ phạm" nhưng rất tiếc là thủ phạm lại không nhận tội mà tôi lại không có nhân chứng và luật sư.
Thưa ông Thiết Trượng, tới giờ phút này thì tôi không cần biết ai bịa chuyện, ai không bịa chuyện nữa, chỉ có một ước mong là xin ông viết một bài đính chính v/v "đập bia mộ" và hỏi ông Thế là tại sao dám nói mà không dám nhận. Mong rằng đây là email cuối cùng làm mất thì giờ của ông. Thành thật cám ơn ông. (Nếu ông có viết bài đính chính xin ông báo cho tôi biết để cả gia đình tôi được thở phào nhẹ nhõm)

To Anh Tuyet
---
Note của Blogger: Theo lời kể thì TX Thế chỉ chửi NS TH là CS thì cũng tức cười. Nếu không là CS thì hắn là... cái con gì? 

No comments: