March 18, 2007

(61a) ĐÁNH NHAU THỜI ĐẠI MỚI

Thiết Trượng (8-8-2002)

Sau cuộc khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001, kinh tế Hoa Kỳ bị chấn thương mạnh. Thị trường chứng khoán tuột dốc thê thảm, kéo theo hàng chuỗi dài báo cáo thất vọng, tiêu cực của các công ty "còn sống sót" từ to đến nhỏ. Ông già Alan Greenspan của Ngân hàng Dự trữ Liên Bang Mỹ, trước đây "phán" về kinh tế thị trường được "bốc thơm" là tiếng nói đầy uy quyền hơn cả Tổng thống Mỹ, hiện giờ có xuất hiện nói năng gì, cũng chỉ được người đời ngắm nhìn như một "con bò già" nhai lại những điều cũ rích, lỗi thời. Chính vì vậy, đã có lúc với lời tuyên bố lạc quan của ông, thị trường chứng khoán thường phải đi lên để giúp nền kinh tế được sáng sủa, thì kết quả lại đảo ngược "tối mò mò" khiến dân đầu tư mặt mũi cứ nghệt dài hơn.
 
Trong khi đó, hầu hết kinh tế mọi quốc gia trên thế giới đều bò lê, bò càng theo sự tuột dốc về kinh tế của Hoa Kỳ. Chỉ riêng Trung Cộng có lợi nhuận là nhờ bao lâu nay tư bản các nước trên thế giới, kể cả Đài Loan, đều nhảy bổ vào Hoa Lục đầu tư lập xưởng sản xuất vì nhân công quá rẻ của khối đông hơn tỷ người.
Trông vào phép lạ để vực nền kinh tế Mỹ trở dậy trong lúc này có vẻ là một chuyện thần thoại, khi mà tiếp nối bao chuyện gian lận sổ sách của các công ty vĩ đại tiếp tục được khui ra, có vụ liên hệ cả quá khứ "để vào, rút ra" về cổ phần của hai ông to đầu nước Mỹ.

Phải làm sao đây ? Đó là chuyện nhức đầu của các chiến lược gia Hoa Kỳ lúc này. Không ai ngờ vụ khủng bố vào Trung tâm Thương mại ở Nữu Ước lại có một hậu quả ghê gớm trầm trọng đến cả thế giới như vậy. Nó làm đảo lộn mọi chiến thuật, chiến lược đang có về kinh tế, chính trị, quân sự... không riêng gì của Mỹ mà của nhiều cường quốc khác.
  
Trả đũa trước mắt của Hoa Kỳ là diệt cho hết "tàn dư" Taliban và Al Qaeda, việc này cũng còn cần thêm thời gian vì nhóm ác ôn, côn đồ đang lẩn trốn nơi rừng sâu núi thẳm, đầy hiểm hóc vùng biên giới Hồi-A phú Hãn.

Lấy chủ điểm "chống khủng bố", để tiến sang vùng Đông Nam Á, ngoại trừ người bạn cố hữu Phi cho phép đưa quân vào ngay để tiêu diệt nhóm Hồi quá khích, Hoa Kỳ đã phải vận động cho bằng được Asean ký chung thỏa hiệp chống khủng bố ngày 1 tháng 8 năm 2002 vừa qua.

Trước đó, khởi đầu cuộc họp ngày 26 tháng 7, Nam Dương e ngại Mỹ dựa vào việc này để đưa quân trở lại vùng Đông Nam Á và muốn thỏa ước nếu có phải phù hợp với các bảo đảm của Liên Hiệp Quốc về chủ quyền quốc gia. Chúng ta còn nhớ, khi xảy ra sự xung đột tôn giáo tại Nam Dương, các phần tử quá khích Hồi đã chặt đầu các tín đồ Thiên chúa giáo và xách đầu đi khơi khơi trên đường lộ. Cộng Sản Việt Nam, (băng đảng khủng bố chính hiệu từ thời còn hoạt động trong bóng tối và hiện nay vẫn còn áp dụng chính sách đàn áp này với các thành phần đối lập), liền dựa vào đó hùa theo Nam Dương và hô hào các thành viên khác giữ nguyên tắc "không can thiệp" vào nội bộ của nước khác. Cuối cùng, CSVN và Nam Dương đành chịu thua khi đa số chấp thuận thỏa hiệp "chống khủng bố" với Hoa Kỳ.
 
[Hình: Các nạn nhân bị chặt đầu ở Nam Dương. - No other God but Allah (source: www.williamthrash.com)] Ngoại trưởng Hoa Kỳ Powell cho biết, các quốc gia ký kết không được lợi dụng Chiến dịch chống khủng bố để đàn áp các phần tử bất đồng chính kiến hợp pháp và vấn đề nhân quyền vẫn cần phải được bảo vệ. Chính những câu thòng này của Ngoại trưởng Mỹ khiến CSVN ấm ức, nhưng vẫn không làm sao xoay chuyển được ý định của các quốc gia Asean chấp thuận ký kết với Mỹ chống khủng bố.

Bên Cận Đông và Âu châu, ngoại trừ Anh, Hoa Kỳ đang vất vả thuyết phục các quốc gia Ả Rập và Tây Âu đồng thuận để Hoa Kỳ "phạng" Iraq. Coi mòi tình thế có vẻ không êm xuôi, dù Hoa Kỳ đã hơn nửa năm nay công khai bắn tiếng là sẽ lật đổ Saddam Hussein. Ngay Nhật Bản ở Á châu cũng chả muốn góp phần chi phí cho vụ đánh Hussein nữa. Trước đây, sau chiến tranh vùng Vịnh thời Bush "bố", Thủ tướng Nhật đang trình bày trên diễn đàn ở Quốc Hội, chút xíu nữa lãnh nguyên chiếc giày thể thao vào mặt. Lý do, một dân đen dự thính, tức quá phản đối: "Trước khi Mỹ thả bom, đem quân đánh Irak, tụi nó có hỏi ý kiến mình đâu, sao bây giờ xong chuyện, mình lại phải đóng tiền chi phí quân sự cho chúng?" Đi kèm lời phản đối là chiếc giày được tháo ra bay vèo từ hàng ghế trên lầu xuống bục giảng của Thủ tướng Nhật. 
 
(HìnhTrái: Ngoại Trưởng Powell và Bộ trưởng Ngoại thương Nhật Yoriko Kawaguchi. - Hình Phải: Bất đồng ý kiến , đánh nhau loạn xà ngầu tại Quốc Hội Nhật)

Hiện thời, dù "đơn thân độc mã" hay hiếm hoi được vài ba đồng minh thân thiết hỗ trợ, Hoa Kỳ có thể phải chọn con đường đánh Iraq. Không đánh không được! Người viết bài tạm thời cướp nghề "sờ mu rùa" của các đấng chiêm tinh, bói toán để nghĩ rằng Hoa Kỳ sẽ khởi động chiến tranh nhắm vào Iraq.

Chiến tranh tâm lý đã được "dàn dựng" từ Âu sang Á, từ Bắc đến Nam Phi. Khủng bố được "gài" do Hussein ủng hộ, chi tiền; chưa kể nhà độc tài Iraq còn "âm miu" chế bom hạch nhân, vi trùng độc tố... Nghĩa là, theo Hoa Kỳ, Hussein đáng tội chết lắm rồi! Kêu gọi bà con tiếp tay diệt hắn, nhưng bà con chưa đồng ý, nay vì tình trạng... (xem lời giải thích cho nguyên cớ tấn công khi chuyện xảy ra trong tương lai)..., Hoa Kỳ bắt buộc phải tấn công Iraq.
Không gây ra chiến tranh thì làm sao cứu nền kinh tế nguy ngập của Hoa Kỳ ngóc đầu lên được? Năm xưa (1991) sáu tháng trước khi xảy ra chiến tranh vùng Vịnh, Mỹ đã chuẩn bị huy động lực lượng quân sự lớn và tiếp liệu đầy tràn hai kho dầu dự trữ ở Texas và Louisiana. Hiện tượng này ngày nay đang tái diễn. Phải chăng Hussein sắp lại trở thành tài tử chính của truyền thông thế giới về tin chiến sự lần nữa?

Thiết Trượng 
(Trang Chiến Hữu, Mục Lính Nghĩ Gì
Nhật báo Viễn Đông số 1653 CN 25 tháng 8, 2002)

No comments: