March 11, 2007

(61) Quốc hận... Quốc nhục !

Thiết Trượng (7-2002)

Khi Cộng sản chưa chiếm được miền Nam VN, ngày 20 tháng 7 hằng năm được coi là ngày "Quốc hận", một nhắc nhở cho mọi người về ngày chia đôi đất nước. Từ ngữ này sau 1975 được một số tổ chức ở quốc ngoại đặt lại cho ngày 30 tháng 4 để nhớ đến một ngày đau thương, uất hận khi cả đất nước lọt vào tay Cộng sản.

Đã nhiều lần người ta cứ dùng một cách dễ dãi trong câu nói, lời văn là nước đã mất vào tay CS. Nghiêm chỉnh mà nói, "nước" chúng ta chưa mất, VN vẫn còn đó. Chỉ có điều là nước ta đang chịu sự thống trị của chế độ CS chuyên chính. Chúng ta chỉ thực sự mất đất, mất biển khi sự kiện phơi bày tỏ lộ là nhà cầm quyền Hà Nội mới đây đã ký kết các văn kiện dâng đất, hiến biển cho Trung Cộng. Chúng ta cũng mất cả Hoàng Sa và Trường Sa từ thời Hồ chí Minh còn sống vì chính Thủ tướng CS là Phạm văn Đồng đã ký tên vào văn bản năm 1958 (Phóng ảnh bên dưới). Nếu miền Nam vẫn tồn tại, văn kiện trên của Phạm văn Đồng coi như vô hiệu lực vì đất nước VN vẫn còn qua phân và miền Nam không chấp nhận điều này.

Và khó chấp nhận hơn cho người VN còn có lòng với quê hương, dân tộc là để bị người ngoại quốc khinh bỉ giống nòi. Sự kiện Đặng tiểu Bình đã công khai tuyên bố cho toàn thế giới khi xua quân qua biên giới Hoa Việt năm 1979: "Dạy cho CSVN một bài học", giờ đây phanh phui ra là Trung Cộng nhân dịp đó đã lấn đất vào lãnh thổ VN nhiều cây số. Khốn nạn một cái là Cộng sản VN không dám công khai tường trình cho nhân dân sự thiệt hại về vật chất mà Trung cộng đã tàn phá và phần lãnh thổ bị họ cưỡng chiếm.
Nỗi nhục càng ngày càng nhiều, khi bao lâu nay dưới sự bao che hoặc chủ trương của chính các viên chức Cộng sản, người VN đã được "xuất cảng lao động" đi làm đầy tớ cho nước ngoài. Theo các cụ nhà mình "làm đầy tớ cho thằng khôn" còn khá, đằng này họ còn bán dân cho cả những nước chả khá hơn mình là bao. Ngay tại quốc nội, tệ trạng để các chủ nhân người Đại Hàn, Đài Loan... bóc lột, chửi mắng, khinh khi, đánh đập nhân công Việt mà nhà cầm quyền CSVN vẫn không có biện pháp trừng phạt hay trục xuất ngoại kiều phạm tội, cũng đủ để đánh giá sự tệ hại quá mức của một chính quyền.
 
Đau lòng hơn khi chúng ta thấy hình ảnh những bé gái vị thành niên VN trong các ổ điếm ở Á châu (Hình trái: Hình ảnh tài liệu của thông tấn AFP: một số em nhỏ Việt Nam chỉ trên dưới 10 tuổi được cảnh sát Cambodia giải thoát trong một cuộc bố ráp các động mãi dâm ở Phnom Penh), nơi mà các kẻ ngoại quốc mua dâm chỉ cần bỏ vài chục đô-la là được dày vò thân xác nhỏ nhoi, vô tội. Đấy là chưa kể các bé trai cũng được "ưu ái" để các cán bộ CS coi là một món hàng hời cho khách ngoại quốc thưởng thức tại quốc nội hay xuất cảng ra nước ngoài. (Hình Ba cô dâu Việt Nam chờ khách trong một "bể cá" tại Golden Mile Complex, một trung tấm mua sắm ở Singapore)
 
Sống nơi quốc ngoại là đã thoát khỏi gông cùm độc tài chuyên chính của chế độ CS. Có người khuyên nhủ, sao không ngoảnh mặt che tai, đi tìm an lạc cho bản thân, gia đình con cái nơi cảnh trí vui chơi núi đồi hoang vu, thôn dã êm ả hoặc lộng gió thiên nhiên biển cả như bao người khác đang làm.
 
Điều dễ thực hiện như vậy chẳng chịu, cứ kiếm đường khó mà đi? Cứ để lòng vấn vương về nỗi khổ đau của đồng bào và sự tan nát của quê hương cách xa vạn dậm? Hay là chúng ta chưa chối bỏ được dòng giống Việt trong huyết quản, nên quốc nhục chính là nỗi nhục của chúng ta?

Thiết Trượng 
(Trang Chiến Hữu, Mục Lính Nghĩ Gì)
Nhật báo Viễn Đông, số 1622, 21 tháng 7, 2002

No comments: