February 27, 2007

(64) Tướng Ma Cô

Thiết Trượng 
(12-2004)

Theo VietNamnet, nguyên văn một đoạn trích sau:
“Tối 17/12, tại Khu Du lịch và giải trí quốc tế Tuần Châu (Hạ Long, Quảng Ninh), một công ty liên doanh Hoa Kỳ - Việt Nam vừa được thành lập và đi vào hoạt động ngay với việc triển khai 3 dự án đầu tư tổng trị giá gần 1 tỉ USD thông qua giới thiệu của ông Nguyễn Cao Kỳ, nguyên Phó Tổng thống chính quyền Sài Gòn cũ. 

Đây là kết quả công việc cụ thể đầu tiên mà ông Nguyễn Cao Kỳ (đang định cư tại Mỹ) đã làm được sau những lời tuyên bố từ chuyến thăm quê hương Việt Nam trước Tết Giáp Thân (hiện đang là chuyến về thăm đất nước lần thứ hai của ông), rằng ông mong muốn được đem tất cả sức lực, trí tuệ của mình trong những năm cuối đời này góp vào sự nghiệp làm giàu, làm đẹp, làm vui cho đồng bào Việt Nam, quê hương Việt Nam, theo đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam. 

Liên doanh mới thành lập mang tên ''Hạ Long Bay Group''. Đối tác phía Việt Nam trong liên doanh là Công ty TNHH Âu Lạc (trụ sở: số 1 đảo Tuần Châu, TP. Hạ Long, Quảng Ninh). Bên Hoa Kỳ là Tập đoàn Andy Dye (trụ sở: 5536 Contento Drive Saratota, Florida 34242) và Tập đoàn Tree (trụ sở: 4040 N. Central Expwy Suite 200 Dallas, Texas 75204). Chủ tịch Công ty liên doanh này là ông Andy Dye, Chủ tịch Tập đoàn Andy Dye. Phó Chủ tịch Công ty liên doanh là ông Đào Hồng Tuyển, Chủ tịch Công ty Âu Lạc."

oOo

Đọc những dòng trên, những người đã từng cầm súng đối đầu với Cộng sản, lại thêm nhục nhã xấu hổ vì vẫn phải chứng kiến sự đê tiện của một kẻ gần xuống lỗ, cựu tướng Không Quân VNCH, được báo CS móc mẩy “nguyên Phó TT của chế độ Saigon cũ”, đang thực hiện những công việc hèn hạ của một kẻ ma cô dẫn mối cho những mại bản ngoại quốc. 

Phải nói Nguyễn cao Kỳ đúng là loại ma cô thương mại cao cấp. Khi những khách sạn được xây lên, đương nhiên các địa điểm này sẽ nảy sinh ra tệ nạn mãi dâm. Bằng chứng mới nhất là vụ tiếp viên bán dâm tại khách san Lake Side ở Hà Nội được khui ra ngày 8 tháng 12 năm 2004 vừa qua. Gần ¼ trong khoảng 80 cô đã nhận tội. Chưa kể tệ nạn viên chức chính quyền trên toàn quốc vì được hối lộ đã a tòng với nhân viên khách sạn mọi nơi, mọi chốn ở VN để các loại du khách ngoại quốc đốn mạt, trong đó có các kẻ mắc bệnh đồng tính dẫn các trẻ trai lẫn gái vào khách sạn để làm chuyện tồi bại với trẻ thơ. Nạn đĩ điếm hầu như công khai, kể cả đĩ đực cũng chẳng cần che dấu sự hành nghề. 

Căn bệnh Aids lan tràn ở VN hiện nay đã được cơ quan y tế thế giới báo động, nhưng những lời khuyến cáo đó coi như nước đổ đầu vịt vì viên chức (mà CS trong nước hiện nay đang phong kiến trở lại gọi là quan chức) từ trên xuống dưới đang gác bỏ ngoài tai, nhắm mắt làm ngơ các trò trụy lạc, đĩ điếm miễn sao tiền bạc thu vào đầy hầu bao.

Còn chuyện làm “sân golf”, khi dựng nên nơi chốn này cho những tay chơi, đương nhiên sân cỏ phải rào lại riêng biệt và dẹp bỏ các nhà cửa gần nơi làm sân cù. Giải tỏa nhà cư dân đã gây ra nhiều chuyện thiệt thòi nếu không nói là đau lòng cho kẻ phải dời cư. Dân chơi golf được bao nhiêu hội viên trên mảnh đất phần đông dân chúng còn nghèo xơ xác, mà sân cỏ để họ chơi lại rộng mênh mông? Tiền bạc lấy về từ đất đai mang lại lợi ích cho bao nhiêu gia đình VN, hay lại vào túi của mấy ông tư bản đỏ? Đã xảy ra vụ hàng trăm dân làng Kim Nỗ tấn công công an bằng chai xăng vì không chấp nhận tiền đền bù nhà bị giải tỏa để xây “sân golf” ngày 13 tháng 12 năm 2004. 

Cách đây gần chục năm, nhiều người ở Đà Lạt đã xót xa khi thấy mảnh đất đồi Cù đã bị nhóm ngoại quốc rào lại. Chỗ thắng cảnh của VN, nhưng người Việt bị cấm cản dạo chơi thì không gì ngán ngẩm cho bằng tình cảnh này. 
Thành thử ông cựu Phó TT của VNCH ngày xưa được gọi là tướng Cao Bồi, nay sắp về chầu ông bà lại có thêm một hỗn danh mới là Tướng Ma Cô, cặp mắt lồi của ông sáng rỡ vì đang đưa dao cho giặc trong, giặc ngoài để hủy hoại thêm gia tài của dân Việt. 

Nếu ông làm những “chuyện tử tế” thực sự, ví dụ như chuyện đau lòng của những trẻ em hay phụ nữ nghèo khổ đang phải bán thân cho ngoại kiều thì chúng tôi - những kẻ mang tiếng “tiếc nuối dĩ vãng” và bị kết án là “đầu óc sơ cứng” của một miền Nam tự do đã lỡ thua trận với kẻ ác - sẽ tạ tội vì đã hiểu lầm ông. 

Nhưng sự thực “dẫn mối” mà ông hãnh diện xác nhận, không còn gì để bào chữa cho hành động đốn mạt của kẻ gần xuống lỗ mà không biết nhục. Nhà văn Nguyễn Tuân cũng như một số đông văn nghệ sĩ khác nằm trong rọ của CS đã thú nhận họ “hèn vì biết sợ”. Từng mang danh là tướng, không sợ bị tụi nó đe dọa giết mà lại quỵ lụy với kẻ đối đầu mình thì không còn cái “hèn” tệ hại nào hơn để đánh giá tư cách loại ma cô này!

Các ông bà giả đạo đức, giả nhân nghĩa, giả “tử tế” đã từng liếm cục xương “Nếu đi hết biển” mà William Joint Center quăng ra cho Trần Văn Thủy rồi theo đuôi ngoe nguẩy khen ngợi, suýt xoa tác giả vô cùng nhân bản, đầy tử tế, xin đừng bênh Nguyễn Cao Kỳ đang biện minh làm chuyện tử tế cho đất nước, dân tộc rồi tin vào đó bày trò ca tụng. 

Quý vị có tử tế, nhân nghĩa thực sự hãy giúp người VN một chuyện nhỏ thôi: đừng cho tụi ngoại quốc khốn nạn lợi dụng xác thân trẻ em và phụ nữ Việt của chúng ta. Quên tụi ma cô, đĩ điếm như loại tướng mắt lồi, râu kẽm đi!

Thiết Trượng
(Tuần báo Trách Nhiệm 21-12-2004. 
Nguyệt san Người Dân số 174, tháng 2-2005)

No comments: