February 25, 2007

(52a) Trái tim đông lạnh

Thiết Trượng (11-1999)

Như trong Thế Sự Bềnh Bồng số 15 với tựa bài "Chở củi về rừng", độc giả được loan báo, sau cuộc điện đàm rất khuya ngày 16 tháng 10 của Clinton với Giang Trạch Dân, đã có một cuộc "đính hôn" giữa Bắc Kinh và Hoa Thịnh Đốn về "sự hỗ tương mạnh mẽ" bằng sự "mở đường" cho Trung Cộng (TC) gia nhập vào Tổ chức Mậu dịch quốc tế.

Xế trưa ngày 15 tháng 11, đại diện phái đoàn mậu dịch của Mỹ là "người đẹp" Charlene Barshefsky và bộ trưởng ngoại thương TC Shi Guangsheng đã ký kết thỏa ước thương mại song phương.

Sau 13 năm "cò cưa", chính quyền Clinton đã ban "tối huệ quốc" cho con sư tử TC. Có tấm thông hành này sớm muộn TC sẽ gia nhập Tổ chức Mậu dịch Quốc tế, một nơi mà Hoa Kỳ đã "giữ rịt" chân Đài Loan không cho con rồng Á châu này bước vào. Trong tuần lễ trước ngày ký kết, nhiều nhà bình luận và chính trị gia Hoa Kỳ đã lên tiếng chỉ trích chính quyền Clinton về việc sắp ký kết thỏa ước song phương thương mại với Trung Cộng. Tay mơ về chính trị như nhà tỉ phú Forbes (Hình dưới) , chủ nhân tạp chí Forbes chuyên về tài chánh, dù bỏ tiền túi ra rất nhiều trong lúc vận động tranh cử mà cứ... thua đều đều, vẫn rất khoái ra làm Tổng thống Mỹ, tuyên bố việc chính quyền Clinton hỗ trợ một chính quyền độc tài "ngoan cố", một quốc gia còn "bất ổn" như Trung cộng sẽ đe dọa hòa bình thế giới khi họ đang xây dựng một trọng tâm quân sự với vũ khí hạch tâm. "Không thể để con trẻ và đồng minh của chúng ta rất dễ bị tấn công bởi hỏa tiễn nguyên tử của Trung cộng. Dẹp cái vụ thương lượng âu yếm 'em cưng' đó đi. ("No more leaving our children and our allies vulnerable to Chinese nuclear missiles. And no more sweetheart trade deals.") Với Đài Loan, ông Forbes cho biết, dù Trung cộng vẫn nói đó là một tỉnh của họ, chúng ta phải cho phép mua hệ thống phòng thủ hỏa tiễn.
 
Còn Greg Mastel, Giám đốc Dự án Chính sách Kinh tế Toàn cầu của New American Foundation, trong một bài bình luận có tựa đề "An Un-American Policy" đăng trên LA Times ngày 14 tháng 11 đã "sỉ vả" hành động "phản bội" của chính quyền Hoa Kỳ với Đài Loan khởi từ Nixon cho tới Carter bằng cách công nhận Trung Cộng chính thức đại diện cho Trung Hoa và thay thế Đài Loan trong nhiều tổ chức quốc tế kể cả Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc. Để rồi ngày nay, vì mối lợi "buôn bán" của giới tài phiệt nhắm vào 1.2 tỉ dân Tàu, đã bất kể nhà cầm quyền Bắc Kinh là một chính thể độc tài nhất trên thế giới để ký kết thương mại với họ coi ngang hàng như một quốc gia "lương thiện" khác. Đối với nhà bình luận này, việc làm của chính quyền Clinton là một hành động "khiêu khích" giá trị của người Mỹ và không biết Quốc Hội Hoa Kỳ có còn "khép mõm" tảng lờ hay không? Trung cộng đã có những sự vi phạm dân chủ và nhân quyền công khai như tàn sát giới sinh viên tại Thiên An Môn (Hình: Xe tăng cán chết sinh viên) , bắt bớ giam cầm vô số "cha, thầy" và các nhà tu hành những tôn giáo khác (điển hình mới nhất là sự "thanh toán" các đệ tử môn phái Pháp luân công), chưa kể sử dụng "lao động nô lệ" của tù nhân trong việc xuất cảng các hàng hóa...

Xe tăng cán người ở Thiên An Môn
Nói về hàng hóa của Trung cộng, một số sản phẩm do các tù nhân làm ra đương nhiên là "free labor", nên giá thành thật rẻ nhưng phẩm chất nhiều đồ gia dụng kể cả điện tử tiêu chuẩn rất là "dỏm", tệ hơn những món hàng "Made in Chợ Lớn" do các chú Ba nhà mình sản xuất trước 1975. Tuy vậy, nhưng ông đàn em CSVN bấy lâu nay đang khóc thét vì "đồ lậu" Trung cộng vượt biên giới đã "giết chết" hàng quốc nội. Tivi, tủ lạnh... công kềnh như vậy mà các dân buôn lậu còn gồng gánh và dùng xe bò chuyên chở khơi khơi từ Tàu sang Việt qua ngả biên giới thì không chết sao được. Chỉ riêng tại Mỹ Giáng sinh 1998 sản phẩm "dỏm" trang trí Giáng sinh của Trung cộng đã ngốn hơn 400 triệu Mỹ kim của dân tiêu thụ, đủ biết lợi nhuận các món hàng có "giá tiền như vứt đi" của Trung cộng đã khiến giới tài phiệt cố "lobby" cho được chính quyền Clinton bằng mọi cách ban hành tối huệ quốc cho Trung cộng. Lợi nhuận khổng lồ đã làm trái tim các thương buôn đông lạnh về nhân quyền dân chủ. Không biết nhóm "bàu, cua, cá, cọp" của quí vị này sau khi rút dù khỏi Bạch Cung năm 2001 đã "đớp" của các tài phiệt Mỹ bao nhiêu, chưa kể tiền "nhậm xà" và linh tinh ăn chơi đế vương khác của các chú "con trời"?


Đàn áp Pháp Luân Công
Vớ bở trước mắt cho tài phiệt Mỹ là nhóm viễn thông của American Online Inc., Yahoo Inc. và Microsoft Corp; nhóm điện ảnh Hollywood mà Chủ tịch Hiệp hội Phim ảnh Hoa Kỳ là Jack Valenti đã "lấy làm khoái tỉ" dù đã bị đánh thức lúc 3 giờ sáng ngày thứ Hai khi được báo tin; giới nông gia sẽ có cơ bán bắp, lúa mì, gạo, chanh cam, bông vải... Giới xe hơi có triển vọng bán trả góp vì mọi thương vụ đều dính líu đến hệ thống ngân hàng. Mà ngân hàng Hoa Kỳ "bung" vào Trung cộng sẽ phải kéo theo ngành bảo hiểm và cho vay. Chỉ thấy "ngủm củ tỉ" trước mắt là ngành tơ sợi và may mặc tại Hoa Kỳ. Theo Dough Ellis, chủ nhân Southern Mills và chủ tịch Viện Sản xuất Tơ sợi Hoa Kỳ, thỏa ước vừa ký chắc chắn ảnh hưởng đến 150,000 nhân công ngành này, đông nhất là của Cali...


Tuy nhiên để bước vào Tổ chức Mậu dịch Quốc tế, Trung cộng phải thu xếp và thương lượng với Hiệp hội các quốc gia Âu châu (EURO) và ít nhất hai anh to đầu khác là Canada và Nhật. Với Gia Nã Đại chắc không trở ngại nhiều, vì từ trước tới nay Gia Nã Đại vẫn "dễ dãi" với các nước Cộng sản kể cả thu nhận di dân (có lẽ vì đất rộng, người thưa.) Còn Nhật bổn thì cái e ngại "sát nách" chỉ một eo biển nhỏ hẹp, "hỏa tiễn" Trung cộng xẹt cái vù là "tả nị xị" liền tại Đông kinh, nếu không vì áp lực của Hoa kỳ và "thương vụ" chắc trong lòng chẳng muốn con sư tử Trung cộng được lớn mạnh. Quá khứ, Nhật Bổn "thoát chết" quân Mông cổ nhờ gió thần (Thần phong) làm đắm hại tàu nhà Nguyên khiến vua Nguyên bỏ ý định chiếm Nhật. Ngày nay, Thần phong chắc không ngăn cản được các hỏa tiễn, máy bay nếu Trung cộng mang "dã tâm" gây sóng vùng biển Đông tấn công Nhật.

Riêng đối với Hiệp hội các quốc gia Âu châu, kỳ họp các ngoại trưởng thương mại tại Seattle vào ngày 30 tháng 11 tới đây, Hoa Kỳ sẽ phải đương đầu với sự chống đối của nhiều quốc gia của Hiệp hội này về vấn đề thực phẩm, nên sự thỏa thuận cho Trung cộng có thể bị trở ngại phần nào. Sự chống đối mạnh nhất của Pháp và Anh về các thực phẩm chế biến mà Hoa Kỳ xuất cảng sang Âu châu và áp lực các nước này phải chấp nhận. 
 
Các quốc gia Âu châu đã biểu tình chống đối mãnh liệt về các sản phẩm mà họ gọi là "Frankenstein Foods" (đồ ăn quái vật). Ai đã từng coi loại phim kinh dị giả tưởng Frankenstein đều biết các khoa học gia dự trù thay quyền tạo hóa chế tạo ra con người, nhưng rút cục chỉ tạo được những quái vật gây nhiều thảm kịch. "Đồ ăn quái vật" được đề cập là loại thực phẩm chế biến xuất phát từ phòng thí nghiệm, tức là thu hoạch không theo phương cách trồng trọt thiên nhiên gọi là "genetically modified" (GM). Từ năm 1992, một số nông phẩm Hoa Kỳ đã áp dụng phương cách này, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ thấy các nông sản này không có gì nguy hiểm nên "không bó buộc" các nhà sản xuất phải dán nhãn để giới tiêu thụ hiểu rõ. Hồi tháng 9 năm nay, nông dân Pháp đã biểu lộ sự chống đối Hoa Kỳ mang "đồ ăn quái vật" vào Âu châu, qua bức hình chụp cho thấy xe tải đổ đầy táo Hoa Kỳ trước một cửa hàng McDonald ở Cavaillon trong tạp chí Newsweek. Vào một dịp thuận tiện chúng tôi sẽ đề cập chi tiết về loại "đồ ăn quái vật" này. Chỉ biết năm ngoái, sơ sơ đã thấy 40% bắp và 45% đậu nành thu hoạch tại Hoa Kỳ dùng phương cách mới này. Có thể chúng ta đã ăn GM foods nhiều rồi trong mấy năm nay mà không biết.

 
Trở lại việc Hoa Kỳ ban tối huệ quốc cho Trung Cộng, người ta liên tưởng đến CSVN đang chần chờ ký thỏa ước thương mại song phương với Hoa Kỳ. Một sự bàn ra tán vào là CSVN không dám "qua mặt" đàn anh Trung Cộng nên nhường đàn anh đi trước, thằng em "hèn hạ" sẽ nối gót theo sau. Nếu độc giả theo dõi Thế sự bềnh bồng hai kỳ trước, người viết có đề cập đến cuốn phim về ông Đại sứ "giặc lái" Pete Peterson. Phim này được chiếu lại trên đài PBS (tại Orange County là KCET, băng tần 28) ngày 12 tháng 11 với tựa đề "Pete Peterson: Assignment Hanoi". Người viết có theo dõi và thấy đề cập đến lời "hù dọa" cảnh cáo với CSVN để "lần lữa" không ký thì hậu quả không biết đến năm 2001 sẽ ra sao, giống như ông đại sứ "giặc lái" đã trả lời với phóng viên Reuter được đề cập trên mục này ở trong báo Đất Nước số 15.

Ông bà chúng ta đã nói "Con dại cái mang" nên quê hương VN đang nằm trong tay Cộng sản, nhiều vụ "nhục quốc thể" đã xảy ra, có gì xảy ra thêm nữa, mang tiếng là người VN chúng ta đều gánh lây cái nhục đó vậy.

Thiết Trượng
(Tuần báo Đất Nước số 17, ngày 17-11-1999)    

No comments: