February 11, 2007

(46) CON VỎI, CON VOI


Thiết Trượng (10-1999)

Năm 1990, cơ quan quốc tế bảo vệ súc vật có nguy cơ diệt chủng cho biết tại VN còn khoảng 1,500 đến 2,000 con voi. Nhưng đến năm nay (tháng 9-1999) số voi tại VN ước chừng chỉ còn 150 con, khiến cơ quan này “báo nguy” phải lập một quĩ để bảo vệ loài vật quí này đang trên đà bị diệt chủng. Có hai lý do gây nên thiệt hại là nạn săn voi lấy ngà và phá rừng. 

Được nhồi nhét ý tưởng “lấy bạo lực làm cách mạng”, nên bản chất của hầu hết viên chức nhà nước VNCS chỉ biết phá hoại, ít quan tâm đến việc bảo trì, nuôi dưỡng hay xây dựng. Chính vì vậy họ đã nhắm mắt làm ngơ cho hai tệ trạng trên, miễn sao có tiền bỏ túi để hưởng thụ, cho bõ công bao năm chết đói chết khát vì theo “bác đảng”. Diện tích rừng của hai nơi cho voi nhiều nhất ở VN là Bình Thuận và Đồng Nai hiện nay chỉ còn một nửa so với trước kia. Phá rừng bừa bãi ngoài tai hại chính cho nơi trú ẩn của thú rừng, thiệt hại môi sinh thiên nhiên mà còn làm một nguy hiểm khác là gây nên nạn lụt lội cho vùng đồng bằng. Nói chung, với bao nhiêu tệ nạn khác, chưa bao giờ trong lịch sử VN, tài nguyên thiên nhiên của quốc gia ở rừng, biển lại bị phá hủy trầm trọng như thời gian người Cộng sản thống trị.


Đó là chuyện voi biến mất dần dần tại VN (Hình dưới trái: Voi ngoài phố KonTum). Còn hiện nay chuyện đang làm thối hoăng cả nước Mỹ là chuyện “cứt voi”. Theo voi hít “phẩn khô” này có hai nhân vật chính trị loại gộc là ông thị trưởng New York và vị đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ. “Dây máu ăn phần” cũng chỉ vì tranh nhau chiếc ghế Thượng nghị sĩ tại tiểu bang New York.
  
Chuyện xảy ra làm um sùm cả nước Mỹ, khi thị trưởng New York là ông Rudolph Giuliani (Hình trên: Phải) tuyên chiến với bảo tàng nghệ thuật Brooklyn “đe dọa” sẽ cắt ngân khoản 7 triệu đô-la của thành phố dành cho bảo tàng. Lý do làm “Tarzan nổi giận” vì trong cuộc triển lãm “Sensation” (Cảm xúc) khai trương ngày thứ bảy 3-10-99 với bức tranh “The Holy Virgin Mary” sẽ có tính cách mạ lị tôn giáo, chống Công giáo. Họa sĩ Chris Ofili, một người Công giáo và có đi nhà thờ, kẻ chuyên dùng phân thú vật tô điểm trên các tranh của mình, trong bức tranh Đức Mẹ da đen Đồng Trinh đã điểm “cứt voi” lên trên hai vú của Thánh nữ.
 
Chưa kể một số tác phẩm “quái đản” khác như một bức tượng máu me tùm lum, hoặc một con bò bị cắt làm nhiều mảnh của nhà “sáng tạo” Damien Hirst, và nhiều hình nộm trẻ gái của “nghệ sĩ” Jake và Dinos Chapman được nhồi nhét thêm bộ phận sinh dục nam nữ và hậu môn to lớn khác thường...
 
(Hình trái: Damien Hirst người Anh-Hình phải là Jake và Dinos Chapman) 
Bà Hillary Clinton đang trên tiến trình vận động tranh cử tại New York, bèn “chĩa mõm” nhảy vào công kích “địch thủ tương lai” về ý định cắt ngân khoản và “đuổi cổ” viện bảo tàng của ông thị trưởng.

Xuất thân là một luật gia, đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ khôn khéo “thoòng” thêm một câu để lấy lòng thêm phe ủng hộ cuộc triển lãm, ý rằng quý vị cứ việc triển lãm, còn riêng em “em chả coi đâu”. 
(Hillary Clinton và con gái trong chuyến viếng thăm VN)
Tương lai tranh cử ghế Thượng nghị sĩ sắp tới của Rudolph, thị trưởng New York, chắc chắn sẽ hốt nhiều phiếu của bên Công giáo nhưng sẽ mất điểm vì phe “thiển cận” ủng hộ “Tu chính án số 1”. Tôi gọi nhóm “thiển cận”, không dám quá đáng gọi là “ngu dốt”, vì họ quan niệm quá nông cạn, bao quát về quyền tự do tư tưởng. Họ phải hiểu là sự tự do tư tưởng cũng có mức giới hạn của nó, không được phương hại hay xúc phạm đến người khác. Loài người là sinh vật có lý trí để phán đoán việc nào nên hay không nên làm; chỉ có thú vật mới biểu lộ, phô diễn hoặc thực hiện điều mà bản năng thôi thúc. Nếu không, chắc chỉ có thằng điên mới nói thẳng vào một người ủng hộ quá khích “Tu chính án số 1” nào đó rằng “Sao khi nhìn vợ/con-gái của ông/bà; tôi muốn... đè họ ra quá!” Thằng điên này nếu có, nó đã nói thật và phô diễn đúng ý nghĩ của nó, theo quyền tự do tư tưởng của tu chính án số 1 Huê Kỳ mà, nhưng tôi chắc 101% các ông bà bị rỉ tai câu này sẽ “điên lên” ngay vì thấy mình bị xúc phạm trắng trợn quá.
  
Hoàn cảnh éo le của lịch sử, “chúng ta sinh lầm thế kỷ, quê hương ruồng bỏ, giống nòi khinh”, phải tá túc quê người, đôi lúc cũng “phát điên” lên được vì những hoàn cảnh trái ngang. Chúng ta thương cảm cho hành động của dân Việt tị nạn “cô đơn” chống chỏi cuộc triển lãm “The Winding River” ở viện bảo tàng Bowers. Cuộc triển lãm vừa âm thầm chấm dứt và tờ báo địa phương Orange County Register có viết bài về một người Việt kiên trì “chống đối”, rất lịch sự và tôn trọng luật lệ; có mặt từ ngày khai trương cho đến giây phút cuối để phân phát tài liệu tố cáo tội ác Cộng sản. Cuộc triển lãm mà Họa sĩ Gúc trong bài “Hội họa: Mặt Trận Văn Hóa của Cộng Sản” đã nghịch ngợm dịch chủ đề “The Winding River” là “Dòng sông... lắt léo” , vì theo tác giả: “một số người... gốc Việt lên tiếng ủng hộ cuộc triển lãm, dù cho ai (kể cả những người này) không biết rằng đàng sau nó đã có bàn tay lông lá tư bản và cộng sản dàn dựng”. Đúng là một sự “lắt léo”! Cũng xin nhắc lại, nếu độc giả nào quên không theo dõi, trong cuộc triển lãm “Dòng sông... lắt léo”, đã có hai sự kiện khiến người Việt tị nạn chống đối là tuyên truyền cho CS và mạ lị tôn giáo (bức tranh Chuột). Ban tổ chức và những người ủng hộ cuộc triển lãm đã viện dẫn “Tu chính án số 1” để chê bai, dè bĩu việc chống đối.
 
(Hình: Đức Mẹ Đồng Trinh của Damien Hirst)
Quí vị có tuyệt đối tin những công bố mà báo chí hay viện thăm dò công bố cho bàn dân biết không? Riêng tôi đa nghi về kết quả này lắm khi cuộc thăm dò có chủ đích “lái dư luận quần chúng” về một hướng nào đó. Trước cuộc triển lãm “Cảm xúc” một ngày, Daily News hôm thứ sáu cho biết cuộc phỏng vấn điện thoại với 508 cư dân Nữu Ước, 60% cho việc cắt ngân khoản trợ cấp viện bảo tàng chỉ vì cuộc triển lãm này là vi phạm tu chính án số 1. Trên bình diện quốc gia, Trung tâm Phân tích và Sưu tầm của Đại học Connecticut, cũng bằng phương tiện điện thoại, cho biết 57% của 500 người trưởng thành được phỏng vấn cho rằng viện bảo tàng có quyền trưng bày những sản phẩm bị chống đối. 

Thứ bảy vừa qua, 2 tháng 10, cuộc triển lãm tại viện bảo tàng nghệ thuật Brooklyn ở New York, do sự “quảng cáo không công” của Thị trưởng thành phố Rudolph Giuliani, đã thu hút hơn chín ngàn người. Họ đã xếp hàng chờ đợi ba giờ đồng hồ trước khi mở cửa và chi $9.75 cho vé vào cửa. Một số cho biết chỉ tại vì Rudy, tức thị trưởng Rudolph Giuliani, làm họ tò mò nên đến xem cho biết. Cảnh sát phải túc trực đến 11 giờ đêm là lúc đóng cửa. Hai nhóm biểu tình bên ngoài gồm bên tôn giáo và bên bảo vệ súc vật. Được biết Bill Donahue, Chủ tịch Hiệp hội Công giáo, tuyên bố vài ngày trước khi triển lãm, tổ chức của ông sẽ phát “túi ói mửa” trước viện bảo tàng cho người vào coi. Hội bảo vệ súc vật thấy cuộc triển lãm có những tác phẩm “tàn ác” với thú vật khi trưng bày những bộ phận cắt xén của các loài thú.

Không biết “các người Mỹ gốc... tùm lum” ra vẻ “tiến bộ”, “theo voi hít... phẩn khô”, học đòi ta đây đã ở miền đất tự do dân chủ, phê phán dân Mít tị nạn sao vẫn “hủ lậu” chống đối biểu tình lung tung, xin lên Nữu Ước xem phe chống đối họ “ngoan cố, thủ cựu” đến mức nào. Họ là dân da trắng, và đã mấy đời ở Mỹ. Hiện tại tôi thấy những người Công giáo tại Nữu Ước và trước đây những dân tị nạn chống cộng đứng trước cửa viện bảo tàng Bowers ở Orange County đã làm một việc đáng ca ngợi: BẢO VỆ “Tu chính án số 1” sao cho sử dụng đúng đắn. Các anh chị lạm dụng quyền tự do tư tưởng rồi vung vít “vẽ, viết, nói...” xúc phạm, tổn thương người khác nên mang ra đét đít. Một kẻ “tâm thần không bình thường” đặt tên họ cho con là Washington, ý mong con là “bố mẹ” của dân Mỹ như Hitek Trần Trường, mà cũng có kẻ vênh váo bênh vực thì loại nhà thương Biên Hòa nếu lập ra tại quận Cam chắc đắt hàng? Nếu đã gọi là “tự do”, rồi muốn làm gì thì làm, vậy đặt ra luật lệ làm cái khỉ gió gì đây?

Thiết Trượng
(Tuần báo Đất Nước, số 10, ngày 5-10-1999)

No comments: