February 4, 2007

(39) CỦ KHOAI của LÃNH TỤ

Thiết Trượng (Aug 1999)

Ông Dan Quayle hồi còn làm Phó TT nước Mỹ đã bị mang tiếng là i-tờ-rít khi đánh vần sai chữ CỦ KHOAI “POTATO” và ông đã bị chết dí với biệt hiệu diễu cợt này. 

Gần đây, Lãnh tụ Kim Chính Nhật (Kim Jong Il) của Bắc Hàn, kế nghiệp nhà độc tài quá cố Kim Nhật Thành, vừa có một sáng kiến “siêu việt” để giải quyết nạn đói của dân bằng cách ra chỉ thị nỗ lực... trồng khoai. Nhu yếu phẩm của dân Đại Hàn từ xưa tới nay là gạo, nhưng dưới sự chỉ huy kinh tế của người cộng sản, thực phẩm này cũng trốn chạy đâu mất, khiến dân chúng đói meo. Trong vòng hai năm nay, cơ quan Lương Nông của Liên Hiệp Quốc đã phải hô hoán ầm ĩ để thế giới chú tâm, rồi vận động kể cả áp lực để Bắc Hàn cho cơ quan thiện nguyện được đi vào xứ sở đóng kín hầu cứu các người trong vùng sắp chết đói, nhất là nhiều trẻ em đang trong tình trạng suy kiệt trầm trọng, nhờ vậy nạn đói giảm đi trông thấy. Kể từ 1995, người ta ước lượng khoảng 2 triệu người chết đói, còn tin tức năm 1998 cho biết vì không có thực phẩm, dân Bắc Hàn có nơi đã phải ăn thịt... người chết.

Không biết ai đã nhồi nhét ý tưởng dùng Khoai thay thế cho Gạo vào đầu óc của Kim Chính Nhật, nhà lãnh tụ Bắc Hàn 57 tuổi. Theo báo chí nhà nước Bắc Hàn, sau khi đi thăm các nông trại trồng khoai, họ Kim quyết định coi Khoai là sản phẩm mau gặt hái, thu hoạch cao nên có thể giải quyết nạn đói của người dân Bắc Hàn. Thế là theo lệnh của Kim Chính Nhật, số đất canh tác cho Khoai đã vượt gấp bốn lần năm ngoái. Mọi cơ quan chính quyền đều đẩy mạnh nỗ lực quảng bá sản phẩm khoai, phải được coi là thực phẩm chính từ nay cho người dân thay vì gạo như trước đây. Khai triển ý định của họ Kim, các cơ quan truyền thông nói rằng lãnh tụ đã thấy đây là một sản phẩm rất dễ biến chế thành nhiều loại thức ăn về bánh hay nấu canh, nhất là giúp người ta... sống lâu! Các sinh viên nông nghiệp tại Bắc Hàn không biết có nghe câu chuyện trồng bắp của lãnh tụ Sô viết Nikita Kruschev trước kia không? Năm 1959, khi sang thăm Iowa của Mỹ, ngợp mắt trước những ruộng bắp ngút ngàn của Hoa Kỳ, ông Thủ tướng Nga khi về nước ra lệnh canh tác bắp trên Liên Sô. Ông không lưu tâm đến khí hậu băng giá ở Nga khiến ý tưởng bắt chước sản xuất bắp như Hoa Kỳ của ông bị... đông lạnh và “tịt ngòi” chỉ sau một vụ mùa.

Riêng họ Kim không biết là đang “chửi bố” khẩu hiệu trước đây của cha mình, vì lãnh tụ độc tài quá cố Kim Nhật Thành khi sinh tiền đã nêu cao khẩu hiệu “Rice is Communism”! Ý hẳn bố của Kim Chính Nhật cho rằng Chủ nghĩa CS là lẽ sống của người dân Bắc Hàn, cũng như gạo nuôi sống họ vậy. Ví von kiểu đó, nên các lãnh tụ CS đưa con người vào cửa tử là phải! Cũng như trước đây sau khi chiếm được miền Nam VN, CSVN huênh hoang cho rằng chủ nghĩa CS là một chủ nghĩa siêu việt và CSVN là cái nôi của nhân loại. Một ông bạn “quá khích” của người viết bực quá về cái nông cạn của “những ông thâm niên sống trong rừng rú, chỉ thấy một mảnh trời xanh qua lỗ giao thông hào” mới sủa lên một câu hơi tục để phản kháng: “Cái nôi của nhân loại và cái... hậu môn của con người!". Thực tế cho thấy từ thời lập quốc, chưa bao giờ người dân Việt lại hãi hùng chạy trốn khỏi “cái nôi” đầy mùi xú uế, thối tha ghê tởm đó dù có chết trong rừng sâu, biển cả.

Trở lại Bắc Hàn, các chuyên viên nghiên cứu về quốc gia này tỏ ra bi quan về cuộc “cách mạng trồng khoai” của Kim Chính Nhật. Ruộng đất của Nam Hàn nhiều nơi hầu như không còn mầu mỡ, hoang phế vì lụt lội rồi hạn hán, chưa kể không biết luân phiên các loại thực phẩm canh tác hoặc có nơi lại bón phân quá độ. Thêm một điều cũng vì đói quá, ban ngày nông dân theo lệnh trồng khoai giống, nhưng đêm về họ đào lên để ăn. Tệ trạng này đã xảy ra trong quá khứ.
 
(Trẻ em Bắc Hàn thiếu dinh dưỡng)
Năm ngoái 1998, CS Bắc Hàn ra lệnh người dân nuôi thỏ để có thịt ăn, vì tình trạng thiếu gia súc trên toàn quốc. Nhà nước lúc đó tuyên truyền, thỏ chỉ cần nuôi bằng cỏ, đẻ nhiều và thịt lại bỗ dưỡng. Các du khách thăm Bắc Hàn đã từng thấy thỏ được nuôi ngay tại ban-công nhà của nhiều người. Năm nay 1999, dân Bắc Hàn lại có một trò chơi mới: “cuốc đất trồng khoai”. Bỏ thói quen ăn gạo để dùng khoai có lẽ cũng không vui vẻ lắm cho con cháu củ sâm.

Song song với tình trạng đốc thúc dân chúng trồng trọt, chăn nuôi, ông lãnh tụ Bắc Hàn đang dọa bà con thế giới bằng cách sẽ “chơi thử” hỏa tiễn tầm xa. Các cơ quan tình báo cho biết Bắc Hàn dám chơi thật chứ không hù dọa xuông. Loại hỏa tiễn tầm trung năm ngoái phóng đi đã làm Nhật Bản “teo bu-gi”, vì tầm phóng đã xa hơn cả lãnh thổ họ. Loại mới tầm xa này, ngay Hawaii và Alska của Mỹ cũng sẽ bị “dính chấu”. Chính vì vậy, nhiều nhà lập pháp Hoa Kỳ đã cuống lên và khuyến cáo chính phủ Clinton nên cân nhắc vụ phong tỏa kinh tế cho Bắc Hàn, nới lỏng bớt, kẻo chọc “thằng điên đang đói bụng” cũng hơi phiền.

Cá nhân Kim Chính Nhật, nhiều nhà phân tích cho rằng có đầu óc không được bình thường cho mấy. Có thời gian ông con của nhà độc tài Bắc Hàn đòi gián điệp đi “bắt cóc” người đạo diễn Nam Hàn về cho cậu vì cậu ta khoái phim của ông này. Thư ký riêng của Kim Nhật Thành là Hwang Jang Yop (Hình bên trái) đã đào tẩu sang Nam Hàn, trong một cuộc phỏng vấn của báo Times cho biết, khi “cha già dân tộc” Bắc Hàn Kim Nhật Thành còn sống, cậu ta đã là một tay chơi thứ thiệt: khoái ngựa đua, thích rượu ngon Cognac và các em gái nhảy. Nhưng tay chơi này có một thủ thuật rất giỏi là “nịnh và vuốt ve” người nào cậu muốn lợi dụng, kể cả áp dụng với cha mình. Hwang cho biết, năm 1959, theo một chuyến công du của cha sang Mạc tư Khoa, lúc đó Kim chính Nhật mới 17 tuổi, cứ ra khỏi chỗ ở là bám lấy tay của bố. Có một lần lấy lòng cha, cậu hối hả chạy đến cột giây giày dùm cho bố. Năm 1974, với cách cư xử khéo léo lấy lòng đó, Kim chính Nhật leo lên chức đầu của cơ quan mật vụ Bắc Hàn, rồi đến giữa thập niên 80, giúp cha “xử lý” quốc gia. Đấy là thời gian, cậu công tử bột ngày nào bắt đầu thay từ từ người của cha già bằng những tay chân của mình. Tất cả những tường trình báo cáo lên Kim Nhật Thành cậu đều duyệt xét và ông già bệnh hoạn bị gạt vào bóng tối. Từ lúc nắm quyền sinh sát, Kim Chính Nhật là một lãnh tụ tàn bạo, từng ra lệnh các đảng viên không được gặp và tiếp xúc với người anh em họ Kim Pyong Il. Họ Kim chưa có hành động sắt máu với Kim Pyong Il và chỉ “đày đi làm đại sứ” tại Ba Lan.
  
Thủ đoạn của Kim Chính Nhật cũng rất cao cường khi đã nắm một số quyền lực quan trọng. Mãi 4 năm sau kể từ lúc Kim Nhật Thành chết, thượng tuần tháng 9-1998, Quốc Hội Bắc Hàn mới họp lại lần đầu, để đồng cử tôn vinh Kim Chính Nhật làm Chủ tịch nhà nước Bắc Hàn cho phù hợp với khẩu hiệu “Lãnh tụ vĩ đại luôn luôn sát cánh với chúng ta”. Đúng ra Kim Chính Nhật chẳng cần tước vị Chủ tịch, vì công tử đã là tư lệnh tối cao quân đội, đã là người chóp bu của Đảng CS Bắc Hàn. Dù sao chức mới này cậu có quyền tuyên chiến, ký thỏa ước hòa bình và kiểm soát kỹ nghệ quốc phòng.

Có thể nói, Kim Chính Nhật là kẻ độc nhất của chế độ CS đã làm được việc “cha truyền con nối”, một loại phong kiến mà CS nguyền rủa, bài bác. Chính vì vậy, việc đối phó với các “trò chơi” của Bắc Hàn dưới tay vẽ vời của công tử Kim Chính Nhật, sẽ còn làm “nhức đầu” phe tự do dài dài. Sau “Củ Khoai”, không biết ông tướng củ sâm này bày trò gì nữa đây?

Thiết Trượng
(Tuần báo Đất Nước số 4 - 17 Aug 99)

No comments: