February 3, 2007

(25a) San Diego: Biệt thự nơi đờn hát của ma quỉ.


Thời Đại (11-1997)

Bạn đọc cư ngụ tại San Diego, California, nếu để ý góc đường 20 và K, sẽ thấy có một ngôi nhà kiến trúc hơi là lạ. Với cái tên gọi Villa Montezuma, hiện nay căn nhà này nằm trong danh sách được Hội Bảo tồn Lịch Sử của San Diego chăm sóc. Ngôi nhà cấu trúc hơi khác thường này có liên hệ nhiều đến một người tên Jesse Shepard, một nhà dương cầm đẹp trai, từng biểu diễn tài nghệ trước nhiều Vua Chúa của Âu châu.

Trong các cuộc phỏng vấn về đời mình, Shepard cho biết ông đã từng sống nhiều năm ở Nga sô, tại nơi đây ông đã tiếp xúc với nhiều nhà huyền bí và những người này có biệt tài giao cảm với những linh hồn thuộc cõi bên kia thế giới. Chính vì thế, khi trở lại San Diego năm 1887, ông đã nhanh chóng gia nhập vào nhóm nghiên cứu huyền bí tại thị trấn này. Với biệt tài về âm nhạc, chưa kể xuất sắc về thơ, Shepard mau chóng trở nên một người nổi bật của nhóm. Trong số hội viên huyền bí có hai tài phiệt chủ nông trại là John và William High. Hai người giàu có này đã bỏ tiền để xây dinh thự đặc biệt theo sự khuyến dụ của Jesse Shepard.


Đích thân Shepard đứng ra chỉ huy, trông coi và hoạch định việc hoàn thành ngôi nhà đặc biệt này. Một dinh cơ phối hợp kiểu của các cung điện triều đại Victorian và nữ hoàng Anne. Nội cái đầu hồi của nhà đã thấy kiểu cách phô trương đầy sang trọng với các tượng đầu thú ở chỗ thoát nước, còn cửa sổ được trang trí bằng kính màu sặc sỡ. Bên trong nhà mới thấy rõ sự trang trí sang trọng, thảm mắc tiền Ba tư trải đều khắp nơi, chưa kể bàn ghế đều là hàng nhập cảng và ngạo nghễ là một đờn Piano vĩ đại và một phong cầm cũng bề thế không kém. Đặc biệt có một nơi mà Shepard quí nhất đặt tên là Phòng Vàng (Gold Room), thực ra là thư phòng trong đó chứa các sách quí mà ông sưu tầm, và tầng gác bên trên là nơi trưng bày các nghệ phẩm và cũng là bảo tàng viện của Shepard.

Được tham dự một buổi nhạc của ông ta là một vinh dự đặc biệt của người thời đó, đương nhiên người được bước chân vào nơi này đã phải trả một số tiền khá cao. Trong không khí trang nghiêm và nhuốm chút huyền ảo của tòa lâu đài sang trọng, người ta thấy nhạc sĩ Shepard như đứng bất động trước cây đàn Piano, và ai nấy đều thấy rõ như tự nó vang lên những âm thanh thánh thót. Rồi tiếng hát như mơ hồ vọng lên từ một chốn xa xăm. Ngoài tiếng dương cầm, người nghe còn thấy cả tiếng đàn dạo, tiếng trống và kèn trumpets dội ra từ bức tường của lâu đài.
Vào cuối thập niên của 1880, kinh tế có đà giảm sút, không còn dân khá giả lui tới nhộn nhịp tòa lâu đài của Jesse Shepard như xưa. Ít lâu sau, dinh thự này âm thầm đổi chủ. Shepard bỏ Cali, trở lại trời Âu. Thế chiến thứ I bùng nổ, người ta thấy Shepard có mặt lại tại Mỹ, ở Los Angeles.

Về sau, có tin đồn, Shepard trong một dịp buồn chán thú thực với bạn thân là ông đã bịp bợm trong vụ đờn hát của các linh hồn tại lâu đài ở San Diego. Chính trong vụ xây cất mà ông tự trông coi, đã có âm mưu đặt những ống rỗng để truyền đạt âm thanh và tiếng hát vào thính phòng ông biểu diễn. Các đồ nghề trang bị cho vụ này, theo lời người tiết lộ đã được bán và sau này ông chỉ dùng tài nghệ thực của mình để trình diễn mà thôi.
Năm 1927, cuộc biểu diễn trước một đám đông không lấy gì làm khích lệ lắm, người ta đã không cổ võ nhiều cho nhà nghệ sĩ bị ô danh này. Sinh nghề tử nghiệp, trong một buổi dạo nhạc, Shepard đã gục xuống và tắt thở trên phím đàn. Năm đó, Jesse Shepard được 79 tuổi.

Dù sao, Shepard cũng để lại một tài sản nay thuộc di tích của thành phố San Diego. Di sản của một người không bỏ tiền ra xây cất, nó hữu hình từ ý tưởng lợi dụng thế giới vô hình. Nếu đúng sự thực thì ông đã lừa bịp.

Thời Đại
(Nov 1997)

No comments: