30.1.07

(25) Ôi ! Ta buồn ta đi... lang thang!

ĐẢ LÔI ĐÀI

Thiết Trượng (1997)
Tuần báo Newsweek ấn bản 24 Nov 97, trong mục Diplomacy với tựa đề Destination Unknown (tạm dịch: Đến nơi vô định), nói về những cuộc thăm viếng của Đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ Hillary Clinton ở nhiều nơi trên thế giới. Từ Bắc Ái Nhĩ Lan, bay sang Trung Á, rồi mới nhất là các quốc gia của đế quốc CS Liên Sô cũ. Với các cuộc hành trình trước, bà ta đã ghé thăm Phi châu, Ấn Độ và Nam Mỹ. Trong lịch sử Hoa Kỳ, Hillary là vị đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ công du nhiều nơi nhất trên thế giới.

Với cái tựa đề nhiều ẩn ý trên, người ta suy đoán có thể có nhiều nguyên do khiến người đàn bà đạt đến tuyệt dỉnh danh vọng này phải đi tìm nguồn khuây khỏa ở những nơi xa xăm vạn dậm, bên cạnh mục đích tuyên truyền vận động các nguyên tắc về việc thực thi dân chủ, quyền làm người và một thị trường tự do của chính quyền Clinton đang theo đuổi. Vì ở quốc nội, vợ chồng bà đã bị tai tiếng trong rất nhiều vụ.

Một lý do nữa để giải khuây, đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ có thể cô đơn hơn từ ngày đứa con gái độc nhất lìa bỏ tổ ấm tới Stanford để học, khi báo chí tiết lộ bà thú nhận nhớ con nhiều mỗi khi hai vợ chồng chiều chiều thẫn thờ bước vào căn phòng cô quạnh vắng bóng dáng và tiếng cười nói của cô thiếu nữ Chelsea.


Bà Clinton cũng có thể chẳng vui vì kế hoạch cải tổ Y tế của mình không được đáp ứng thuận lợi.

Nhưng có lẽ nỗi sầu dai dẳng là vụ đầu tư Whitewater mà bà là nhân vật chủ chốt, vẫn còn đeo đuổi không thôi. Đầu tháng 11-97, bà đã tưởng mọi chuyện trong vụ Whitewater sắp đến hồi kết cuộc, khi tư pháp đóng lại hồ sơ tự tử của Vincent Foster, người cố vấn thân cận nhất từ lúc đầu tư ở Arkansas cho đến lúc về tòa Bạch Ốc, chưa kể ”lời ong tiếng ve” là người tình của bà. Nhưng ông trời oái ăm, cơn bão lốc tai hại tháng 3-97 ở Arkansas, làm tổn hại vài nhân mạng và thiệt hại gia cư rất nặng. Chính chồng bà đã bay về nơi chôn nhau cắt rốn thăm viếng và ủy lạo. Nhưng mãi tháng 11-97 này, từ một cái xe hư dục bỏ, cơn bão tai hại nói trên làm tróc cửa, người ta mới tìm được trong thùng hồ sơ lòi ra cái ngân phiếu trả cho tên chồng bà từ nơi nhà băng mà chủ nhân ngân hàng này đang ngồi bóc lịch. Từ trong tù James Mc Dougal trả lời phỏng vấn cho biết đó là tiền mượn của Clinton do nhà băng ông ứng, để trả cho món nợ của vụ đầu tư Whitewater và hai người đồng ý dấu kín. Năm ngoái Mc Dougal, bà vợ Susan và cựu Thống đốc Arkansas Jim Guy Tucker đã bị tòa buộc tội gian lận. Còn Bill Clinton đã thề ”bán sống, bán chết” với tòa là không có mượn tiền gì từ nhà băng của McDougal.

Những cái ”chán đời” khác khiến bà nhức đầu thêm khi phe Cộng hòa ”tố khổ” Tông tông và Phó Tông Tông quyên tiền trong vụ vận động tranh cử bất hợp pháp. Tiền từ đâu tới cũng O.K. ráo trọi! Từ mấy ông Ba Tàu Cộng sản cũng được, từ phe ”Thượng sư” Thanh Hải của Mít ta cũng nhận tú. Chỉ tội mấy bà ni sư ở chùa Tây Lai (hình dưới bên phải) thuộc Nam Cali phải vác mõ và áo nâu sòng ra trước tòa về vụ bố thí tiền cho Phó Tông tông Al Gore. Chưa kể từ nay, Whitehouse Coffee được đi vào lịch sử Hoa Kỳ. Cà phê Tòa Bạch Ốc ”nặng ký” gấp bội Saigon Tea của mấy chú G.I thuở trước 75 trong thời chiến tranh VN...

Cái tính ba lăng nhăng của Tông Tông chắc bà cũng chả bận tâm nhiều, khi xảy ra vụ kiện của Paula Jones. Bà đã biết tâm lý chính trị quần chúng Mỹ không còn bảo thủ như xưa. Đạo đức của một vị Tổng thống không còn được coi là một giá trị tuyệt đối cần phải có. Bà Clinton có lý, cũng như người ta đang đặt câu hỏi về cuốn sách có tựa đề The Dark Side of Camelot của Seymour Hersh, trong đó viết rất nhiều chuyện đáng ngờ của cố TT Kennedy, nhất là chuyện ”dâm dục” quá độ của vị TT thứ 35 của Hoa kỳ khiến ông mang bệnh truyền nhiễm dai dẳng 30 năm...

Một điều an ủi cho bà Clinton là những hũ mắm khó ngửi của tòa Bạch Ốc đang được khui ra lung tung sẽ làm những việc ”dị nghị” về ông bà bớt tầm nghiêm trọng.

Những phanh phui về nội dung các cuộn băng thu âm thời Kennedy, Nixon, Johnson được công bố chắc chắc sẽ làm công chúng ngỡ ngàng. Theo giáo sư Bruce Buchanan, môn Khoa học Xã hội của University of Texas, để hồi tưởng mà dùng băng thu âm là một quyết định thiếu khôn ngoan, nó sẽ gây nhiều rắc rối hơn người ta tưởng. Ông Nixon dùng những băng thu trong chủ đích viết hồi ký, không ngờ chính mình lại bị đòn ”ngựa ông đập lưng ông”... Một số ông VN cứ chửi dân mình hủ lậu nên mới sinh trò ”mua quan bán chức”, nhưng xin các bố ”vọng ngoại” cứ tìm hiểu sẽ thấy chuyện một ông Mỹ được làm đại sứ vì đã bố thí cho đảng nắm quyền một số tiền... Ông TT Jonhson hay hơn, đã dùng những cuộn thu băng để hóa giải những kẻ công kích mình. Còn các cuộn Video thâu những buổi uống cà phê của TT Clinton trong việc gây quĩ, có một hình thức khác. Xin nhớ kỹ, ông bà Clinton đều là luật gia, nên khó mà có kẻ tìm được kẽ hở thấy được người của ông nhận tiền một cách trắng trợn trong các video này...

Ta sẽ còn được tiết lộ nhiều chuyện ”thâm cung bí sử” trong tòa nhà Bạch Ốc, nhưng đây là chuyện nói về bà Clinton, nên không tiện bàn thêm. Bà Clinton có thể phấn khởi hơn khi báo chí nhắc nhiều đến Saddam Hussein và vũ khí vi trùng của anh chàng Irak này. Biết đâu, khởi chiến với Hussein, Bill Clinton sẽ có cơ hội ngước thẳng dõng dạc một cách oai hùng trước quần chúng Hoa Kỳ. Một liên tưởng theo ngu ý người viết, có hai người không nắm thực quyền chính trị, nhưng có tầm ảnh hưởng nặng nề đến đường lối của quốc gia, là bà Ngô Đình Nhu ở VN trước kia và bà Clinton của Mỹ ngày nay. Với bà Ngô đình Nhu, sau những hệ lụy bi thảm xảy đến cho bên chồng và chính chồng con và bố mẹ mình, bà đã sống một cuộc đời khép kín tại La Mã. Riêng bà Hillary Clinton, nhiều người phải nể và phục vì sự can đảm trong những sóng gió mà vợ chồng bà phải đương đầu. Bà chính là người vận động để ông Bill Clinton đề cử bà Albright lên làm ngoại trưởng Hoa Kỳ. Người ta nể và phục bà, nhưng người trong cuộc... là ông Clinton thì sao? Nếu không... rét và sợ, ông đáng để đàn ông chúng tôi bầu làm Hội trưởng Hội Những Người Không Sợ Vợ.

Thiết Trượng(Tuần báo TÌNH THƯƠNG - 18 Nov 1997)

Không có nhận xét nào: