January 30, 2007

(24) Dị ứng của những kẻ Cộng Sản

Thiết Trượng - ĐẢ LÔI ĐÀI
Ngày thứ tư 12-11-97, chuyến bay vận tải C-141 của Mỹ đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhất với phẩm vật cứu trợ khẩn cấp, là đợt đầu trong việc tặng phẩm nhân đạo trị giá 636 ngàn Mỹ kim của Mỹ (khác với con số loan báo ban đầu hơn 400 ngàn) cho các nạn nhân của thiên tai bão Linda gây nên trong vùng duyên hải cận Nam Việt Nam. Công tâm mà nói, dù bất đồng một số vấn đề với người Mỹ về chính sách, phong tục hay văn hóa, những người “không thích” Hoa Kỳ vẫn phải ngưỡng mộ và cảm phục việc cứu trợ nhân đạo cấp tốc của dân tộc này từ trước đến giờ ở mọi nơi trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, tôn giáo hay chính trị. 
Ngược lại, dù CSVN đang kêu gào thế giới cứu trợ cho nạn nhân bão lụt, mà ước tính sơ khởi thiệt hại tới trên 400 triệu Mỹ kim, với hàng trăm ngàn người đang trong cảnh màn trời chiếu đất chịu đói lạnh, nhưng họ vẫn thực thi việc cấm đoán các tổ chức tư nhân hoạt dộng tự do trong công tác nhân đạo này. Nghĩa là phải có bàn tay của nhân viên nhà nước chấp thuận và kiểm soát. Sự bắt bớ, giam cầm đối với cả các nhà tu hành trong công tác nhân đạo giúp đồng bào bị lũ lụt khốn khó thời gian qua, đã làm việc quyên góp cứu trợ của đồng bào hải ngoại cho nạn nhân mới đây tại VN gặp nhiều khó khăn, e dè trở ngại. 

oOo

Để sáng tạo nhân vật Dracula, phải nói tác giả đúng là một tâm lý gia đại tài mới suy diễn ra ”dị ứng với con người” để nêu lên cái sợ hãi của một nhân vật khát máu. Có những người khi thấy con rắn, con sâu, con chuột nhắt... là bủn rủn tay chân, mặt mày xám ngắt hoặc nặng hơn đi đến trạng thái ngất xỉu. Anh chàng Dracula răng nanh nhọn hoắt, có sức mạnh khôn lường, chỉ ban đêm mới bật dậy từ quan tài để đi hút máu, dị ứng với mặt trời nên biến dạng liền khi ánh thái dương chiếu rọi.

Người Cộng sản ở đâu cũng vậy, họ sợ sự thật còn hơn Dracula sợ ánh mặt trời. Lấy dối trá làm phương châm để lừa gạt và bưng bít nhiều sự việc, nên họ rất lo sợ sự thật được phô bày trước quần chúng. Họ không tin là người ta tự nhiên tử tế với nhau, mà đối tượng kia phải có một dụng tâm nào đó trong nghĩa cử ấy. 
Cách đây không lâu, khoảng gần ba năm, tôi có được đọc trong tờ báo do nhà tướng số Vũ công Lý chủ trương một truyện ngắn của Phan Nhật Nam. Tôi tiếc là không nhớ tựa bài, và ”tai tiếng” của Phan nhật Nam lúc đó chưa ầm ĩ, vì lúc đó anh chưa có mặt tại Mỹ, nhưng nội dung hàm chứa rất đúng tâm trạng của những người đã bị sống trong hoàn cảnh lừa trên gạt dưới của một xã hội bị băng hoại về mọi phương diện do CS cai trị. Tác giả kể, sau khi ở tù về, một chiều âm u trên chiếc xe gắn máy mượn của người thân, anh gặp bốn bóng người thui thủi trên quãng đường vắng quạnh hiu của ruộng nương xung quanh ở tuốt vùng ngoại ô Hạnh Thông Tây (địa danh có sai, xin tác giả và người đọc châm chước bỏ qua). Trời sắp giông bão, anh đang hối hả về nhà mà mấy người kia đi đâu trong cơn đe dọa của đất trời như vậy? Anh tự hỏi, rồi vòng xe đến gặp họ. Được biết vợ chồng nọ và hai đứa con bỏ vùng kinh tế mới để về Saigon, tìm cách... đi ăn mày để kiếm sống! Bến xe gần nhất nếu đi bộ như họ còn lâu mới tới và khó tránh bị giông bão sắp tới. Anh đề nghị chở làm hai chuyến đến bến xe, vì chiếc gắn máy mỗi lần chỉ chất lên được hai người. Sau khi chở người vợ và đứa con nhỏ nhất, anh vòng lại chỗ cũ; lúc xe gần nơi mà hai bố con đang đụt mưa gió, anh thấy đứa con lớn dẫn người bố hối hả ra đón. Anh chồng, một thương phế binh CS đã bị mù, leo lên xe, với một giọng xúc động ngắt quãng nghẹn nghèo: ”Tôi đã tưởng... đồng chí không trở lại”. Trước khi làm công việc chuyên chở gia đình nọ, người mù trong lúc chuyện trò thăm hỏi, cứ yên trí tác giả là một cán bộ CS đã ”phục viên” (hưu trí); tác giả phải nói láo vì không lẽ nhận mình là ”lính ngụy” mới được thả ra tù. 

Cái xót xa trong câu chuyện là một anh cán binh đã hy sinh cho một chế độ, đến lúc thân tàn ma dại, vẫn không nghĩ là trong suốt cuộc đời mình lại có một đồng chí tốt như vậy. Người khác có thể đã chở vợ anh đi luôn, dù có thể vợ anh không đẹp như anh nghĩ.

Sau 70 năm thí nghiệm, chủ nghĩa CS sụp đổ ngay nơi phát sinh nó là Liên Sô. Qua việc đó, người ta ví Chủ nghĩa xã hội như một hình thức Quỳ Hoa Bảo Điển và chế độ Cộng sản là một loại Tịch Tà Kiếm Phổ. Thay vì ”Tự hoạn” ngọc hành, họ đã ”thiến bỏ lương tâm” mình. Chính vì vậy, bàn tay các nhà lãnh tụ CS đã nhuốm rất nhiều máu của các lương dân vô tội, của các thành phần bất đồng chính kiến, của các bậc tu hành mọi tôn giáo và của ngay chính các đồng chí họ mà lương tâm các nhà lãnh tụ CS không một mảy may bận tâm. Quái đản đã xảy ra tại VN, trong phong trào đấu tố Cải cách Ruộng dất, lãnh tụ CS là Trường Chinh (hình bên trái) đã đích thân đấu cha mình. Sự vô luân không tưởng nổi này đã khiến một số người lỡ bước sa chân vào vòng cương tỏa của CS, trong nỗi e sợ thanh toán ”có thực”, đã phải nhắm mắt làm theo, đấu tố những bậc sinh thành của mình.

Những ai từng đọc kiếm hiệp Tiếu ngạo giang hồ của Kim Dung, hẳn còn nhớ bí kíp Quỳ Hoa Bảo Điển của nhà họ Lâm chứa đựng Tịch Tà Kiếm Phổ, môn kiếm vô địch này đòi hỏi người luyện phải thiến của quí của mình. Cũng vì tham vọng bá chủ võ lâm, nhiều nhân vật như Ngụy quân tử Nhạc Bất Quần, con rể Ngụy quân tử là Lâm Bình Chi, rồi cả Tả Lãnh Thiền... đều không ngại ngùng tự vứt bỏ hai quả trứng toòng teng trên người của mình.
Nếu gặp phản ứng của quần chúng về một sai trái hay tội ác nào đó, các lãnh tụ CS đương quyền sẽ biện minh bằng một đối tượng hay ”chân lý” vĩnh cửu mà họ tự vạch để chạy tội và dùng những vật tế thần chẳng may được chọn thế họ.

Hiện tượng phản tỉnh nửa vời của một số đảng viên CS Việt Nam, phê bình các hiện tượng sai trái trong quá khứ của các đồng chí trong đảng CS Việt Nam, nhưng vẫn ”tự ái” giương cao ngọn cờ của chủ nghĩa xã hội, hoặc tự phong là người CS chân chính, cho ta một ấn tượng đến tội nghiệp bản thân các người này. Lý tưởng một xã hội tuyệt đối công bằng... chỉ là không tưởng, một Đảng không bao giờ sai trái... chỉ là một bánh vẽ to tướng. Đảng là cái gì? Một biểu tượng của một nhóm ”cô hồn” nắm quyền sinh sát và hoạch định kế hoạch do một tên chủ chốt nắm quyền. Vì không phải là Phật, Chúa hay thánh nhân, nên đã là con người, ai cũng có lúc sai trái trong khi hành động. Nên Đảng cũng vậy, phải có lúc sai. Không dám nhận điều đó, là không thẳng thắn với chính mình và mọi người. Cho nên, dù có đọc tự thú, hồi ký hay thư ngỏ v.v... của những người như Nguyễn Hộ, La văn Liếm, Nguyễn văn Trấn, Vũ thư Hiên ... với những chân tình (?) bộc lộ, nhưng để khâm phục và ngưỡng mộ họ, chắc nhiều người chúng tôi không có. 

Họ chưa có can đảm của những người nơi ”thánh địa của chủ nghĩa CS” như Kruschev, một kẻ dám quật mồ Stalin để hài tội; như Gorbachev, kẻ đã dám loại bỏ các thành phần bảo thủ đảng viên CS ra khỏi một đế quốc Sô viết bằng hai hình thức Perestroika và Glasnost; như một Yeltsin, dù mang tiếng là bợm nhậu vẫn loại trừ CS ra khỏi chính quyền đương nhiệm rồi đổi quốc hiệu, quốc kỳ chưa kể bỏ hẳn thành phố mang tên Stalin và mặc nhiên công nhận sự phá bỏ cho lăn lóc các tượng đúc của Lenin đã trưng bày đầy dẫy ở Nga sô... Những điều tương tự chưa thấy có ở nơi người CS Việt Nam. Một thành phố mang cái tên một xác chết vẫn nằm bêu riếu ngày tháng ở Ba Đình. Một cái xác chết vẫn được đám lãnh tụ sau này lợi dụng để hù dọa và tôn vinh làm thần tượng cho thế hệ con trẻ VN. Hiện giờ chúng ta đang theo dõi các diễn biến bùng nổ ở Hố Nai, sau các biến cố từ làng Kim Nổ, rồi Thái Bình, Xuân Lộc, hy vọng khởi phát được ngọn lửa chói lòa như ánh Thái Dương khiến bày quỉ Dracula của dân Việt phải chạy xuống mồ tối âm u vĩnh viễn; nơi mà Marx, Lenin, Stalin, Mao Trạch Đông, Hồ chí Minh... đang chờ họ.

Xin chúc lành đến các nạn nhân người VN của mình gặp không may trong cơn tai biến được nhiều thuận lợi về cứu giúp của các nơi trên thế giới, nhờ vào các phương tiện mau lẹ về truyền thông điện toán tân kỳ trợ lực. Cầu cho các bàn tay nhớp nhúa không ăn chặn và cản trở sự trợ giúp phẩm vật đến đồng bào.

Thiết Trượng
(Tuần báo TÌNH THƯƠNG - 19 NOV 97)

No comments: