January 30, 2007

(2) Nghệ thuật của giới thiếu niên

Nghệ thuật của giới thiếu niên.
Dạ Ngọc
Phần đông các bậc phụ huynh chúng ta hầu như ít chịu tìm hiểu hay không thèm hiểu các "mode" trong mọi khía cạnh nghệ thuật mà các thiếu niên con cháu đang mê say theo dõi, bắt chước và rủ nhau làm nhiều thứ vì chúng ta đánh giá là "vớ vẩn", "con nít", "khùng điên"! Nói đâu xa, ở miền Nam Việt Nam trước kia, khi chiếc mini áo dài được các cô bé tuổi học trò ưa thích rồi đua nhau ăn diện đã bị các bậc phụ huynh bảo thủ đánh giá là kệch cỡm và nhìn bằng đôi mắt không thiện cảm vì họ xem đây là một sản phẩm làm mất giá trị đẹp đẽ và độc đáo của chiếc áo dài nổi tiếng cho người phụ nữ Việt. Cho đến khi sau một thời gian thử thách, áo dài mini đã được phe bảo thủ chấp nhận nó có vẻ đẹp trẻ trung cho các thiếu nữ và làm phong phú thêm về nghệ thuật chưng diện của phái đẹp Việt Nam.  

Mấy năm gần đây, tại hải ngoại nhiều phụ huynh hay các vị bô lão đã lắc đầu, chép miệng cho thế hệ con cháu khi thấy con trai xỏ tai, tóc hớt trắng bóc quanh đầu, hoặc trên đỉnh vạt thẳng một đường. Rồi quần áo thì rộng thùng thình, nón lưỡi trai thì được đội ngược lại. Ca hát thì "kêu đường như thằng ăn mày", kể lể than van lằng nhằng; tay chân vung vẩy nhảy tới bước lui như "đứa phải gió" (nhạc Rap). Các thiếu nữ thì xỏ mũi, xỏ vành tai, xỏ vành rốn kể cả xỏ lưỡi của mình. Đánh son môi thì chọn màu xám xịt, đen thui "nhìn giống như đứa chết trôi". Móng tay, móng chân được sơn phết lộn xộn lúc màu này khi màu kia. Chưa kể cả con trai lẫn con gái rủ nhau theo phong trào xâm mình, đeo kiếng nhỏ tròn của Tứ Quái Beattles thời thập niên 60....Còn nhiều thứ lung tung nữa, càng nghĩ đến nhiều chứng nào, các vị cha mẹ, ông bà càng ngán ngẩm dùm cho đám con cháu và lứa tuổi của chúng.
 
Trái lại, các nhà kinh doanh có tầm nhìn khác xa với chúng ta và họ thấy lợi nhuận mang về rất cao và dễ dàng khi khai thác thị hiếu và sự đam mê cuồng say của giới thiếu niên.

Từ trước đến nay chưa bao giờ có nhiều tạp chí ấn loát công phu và màu sắc rực rỡ cho thiếu niên như thập niên cuối này của thế kỷ 20. Vào tháng 2-98, một tạp chí với tên Teen People, sẽ khai thác những chuyện kích thích và tò mò của giới trẻ về các nhân vật nổi tiếng thần tượng của họ, được rập khuôn theo tạp chí ăn khách People. 
Chỉ mới ba hay bốn năm trước, âm nhạc Pop đã bị ngự trị bởi các tay nhạc Rap và phim ảnh thì nhắm vào các ngôi sao quen thuộc cỡ tuổi 30. Giờ đây, mọi sự như xoay chuyển khác biệt. Nột thế hệ trẻ đã thuờng xuyên có mặt lâu nay coi như đang vươn lên và thống trị nền âm nhạc Pop hiện thời.

Một trong những câu đố đã được nêu lên trong một tạp chí trẻ tại Hoa Kỳ: Bạn có biết ai là Gavin, Leonardo and Clair, JTT; bạn sẽ được thêm điểm nếu bạn cho biết tên của 5 người nữ của Spice Girls (Yêu Nữ Đa Tình Ngũ Vị Hương của Anh quốc); càng thêm điểm phụ trội nếu bạn biết tên họ của ban nhạc Buffy the Vampire Slayer? Và không nghi ngờ gì cả, chỉ có những thiếu niên 17 hay trẻ hơn khi họ biết đúng các câu trả lời: Rossdale là ca sĩ chính của Bush, Dicaprio và Claire Danes là hai tài tử trong phim "Romeo và Juliet", JTT là Jonathan Taylor Thomas của TV Show "Home Improvement"; còn Emma, Victoria, Mel B., Mel C. và Geri là tên 5 cô Spice Girls. (Riêng em nào biết cả họ của Buffy là Summmers thì em này coi băng tầng WB hơi nhiều!)

Tháng 10-97 vừa qua, một phim khá phổ biến trong giới thiếu niên là "I Know What You Did Last Summer", nhắm vào các khuôn mặt tài tử đến 15 đến 20 đã thu hoạch lớn không ngờ, làm ngạc nhiên giới điện ảnh Hollywwod. Một lô nhạc của Hanson, Blackstreet Boys và Spice Girls - Album thứ hai "Spice World" vừa được tung ra thị trường - bán chạy ngoài mức tưởng tượng. Năm 1997, người ta ước lượng thu hoạch của các Yêu nữ Ngũ Vị Hương khoảng 50 triệu đô-la; Album thứ nhất của họ thu khoảng 18 triệu, cuốn phim mới tung ra năm 98, song hành với Album thứ hai trùng tên Spice World, chỉ mới hai tuần ở Mỹ đã mang lại 12 triệu và đứng hạng tư trong danh sách phim ăn khách... Trên màn ảnh truyền hình, thần tượng quá tuổi trưởng thành hầu như bị gạt ra ngoài lề vì thiếu ăn khách.

Douglas Coupland, kẻ dán một cái nhãn cho thế hệ mình trong cuốn sách xuất bản năm 1991 "Generation X," "Thế hệ X," đã nói anh nhận biết giới trẻ có những biểu tượng riêng của họ đi ngoài những cái mà truyền thông đang nghĩ. "Cốt lõi của nhạc Pop hiện thời chúng ta có thể nhận thấy Mentos, 'Goosebump' và Hanson. Điều đó bình thường. Giới thiếu niên có riêng chiều hướng của chúng. Tốt chứ. Sự cách biệt phải ngưng lại..."  

Dù thần tượng của các thiếu niên xuất hiện rồi phai tàn tùy theo mỗi thế hệ - chắc các bạn còn nhớ trước đây có New Kids on the Block? David Cassidy? Fabian? - chúng ta cũng nên nhận biết trào lưu mới mỗi thời và điều gì biến nó thành thần tượng và trung tâm điểm cho giới thiếu niên chiêm ngưỡng, một lứa tuổi sinh sôi đông đúc thời thập niên 50 và 60? Chả có gì ngạc nhiên, đây là thời gian của con cái các Baby-boomers. Bố mẹ các thiếu niên ngày nay, các Baby-boomers trong lứa tuổi như TT Clinton và Phó TT Al Gore, đã có thời tóc tai để dài một cách hoang dại, áo quần rách bươm thời thượng của phong trào hyppie, đã "phản chiến" cuồng điên, đã vung vít "cần sa ma túy" và coi ban nhạc Beattles là cõi âm thanh thiên đường của họ...

Nhưng còn thế hệ sanh sau 1982 ? 
Với Mỹ, lứa tuổi này nhận ra dưới dấu hiệu Baby on Board, đang được bàn cãi lung tung về cái tên cho thế hệ của họ. Gọi họ là "Baby Boomlet" hay "Generation Y"?

Có kẻ đề nghị gọi họ là "Tamagotchi Generation" (Thế hệ nuôi súc vật ảo ảnh)! Các nhóc tì ngày nay khoái những gì tân kỳ về điện tử và xinh xắn. Mà ý thích này hầu như trùng hợp cho mọi thiếu niên toàn thế giới và có vẻ ồn tại vững vàng qua thử thách của thời gian. Cứ nhìn số tiền thu hoạch của phim Babe năm 1995 với chú heo nhỏ bé biết nói dễ thương thì biết thị hiếu giới thiếu niên ra sao. Khách hàng trẻ trung này đang được giới thương mại khai thác và đánh giá sẽ được tiêu thụ toàn thế giới. Với những hiện tượng như trò chơi Power Ranger, Beanie Babies hay Tamagotchis, sự tiêu thụ của giới trẻ toàn cầu đã mang lại hàng tỷ đô-la cho nhà sản xuất.

  
Sản phẩm Tamagotchi, nuôi thú ảo ảnh tháng 11 -96 được tung ra trên thị trường ở riêng Nhật không thôi đã bán sạch 14 triệu cái; cơn sốt trò chơi này lan tràn trên toàn thế giới, đã xảy ra tình trạng con nít khóc lóc rồi bỏ ăn bỏ ngủ khi con thú ảo ảnh này chết, gây niềm kinh hoàng cho bố mẹ. Vài quốc gia, trước tình trạng nguy hiểm ấy đã ra lệnh không cho nhập cảng đồ chơi Tamagotchis, trong đó có cộng sản Việt Nam. Hiện nay có khoảng 400 sản phẩm có hình dáng của Tamagotchi. Ở bên Anh, đã có người khai thác lập ra "Nghĩa địa Tamagotchis" để cho các thú ảo ảnh đã chết có nơi an nghỉ; với khoảng 8 đô-la, các Tamagotchis sẽ có một quan tài kích thước 5x0 inch, một mộ huyệt sâu 30 phân. Cho đến giữa tháng 1-98, đã có khoảng 20 mộ. 

Ý tưởng có một con thú ảo là của Aki Maita, 31 tuổi, thích chăm nuôi thú vật. Phụ nữ này (Hình bên cạnh) ao uớc có một con thú mà nàng có thể mang theo bất cứ chỗ nào. Aki Maita mang ý tưởng này bán cho hãng chế tạo đồ chơi Bandai Corporation. Hãng này đặt tên sản phẩm “tamagotchi”. Tiếng Nhật, “tamago” nghĩa là “trứng” và “tomodatchi” nghĩa là “bạn”. Thành thử ghép hai tiếng lại, món đồ chơi có màn ảnh này có nghĩa là “bạn trứng” Người sáng chế Tamagotchis cho con nít là Akihiro Yokoi mới 42 tuổi, nhưng lạ một cái là ông này chưa có con, người rất thích nuôi thú: chó mèo, rùa, ong và các sinh vật biển...


Trở lại Hoa Kỳ, năm 1996 tình trạng học trò ghi danh đến trường đã phá kỷ lục năm 1972 . Niên học 97-98 có 52 triệu 2 thiếu niên Hoa Kỳ đến trường, học sinh trung học đệ I và II cấp tràn ngập mọi trường.


Đầu thập niên 90, tạp chí về các thần tượng giới thiếu niên như Tiger Beat chỉ bán ở mức cầm chừng, nhưng khi đổi hướng như Twist hay Jump, các tạp chí này bán càng ngày càng chạy. Như đã nói, chủ báo People vào tháng 2-98 sẽ tung ra thị trường tờ Teen People*.

Lisa Lombardi, chủ bút tờ Twist nói: "Trong vòng 10 năm tới, tuổi thiếu niên sẽ nhiều hơn nữa. Và các cô thiếu nữ có cơ hội kiếm ra tiền sẽ ăn xài vung vít."

Mặc dù nam nữ thiếu niên đều bỏ tiền mua vé chiếu bóng hay trình diễn nghệ thuật và các dĩa nhạc CD, nhưng đọc báo trẻ thì độc giả hầu hết là con gái. Con trai có thể hiếu kỳ với y phục của Carmen Electra trên chương trình truyền hình MTV "Single Out" nhưng không quan tâm đến màu quần áo.

Nhạc Rap đã bị than phiền là kích thích bạo động và mang tính chất kỳ thị nay đã biến chất nhẹ nhàng hơn qua loại nhạc Pop êm ái mà đại biểu là Hanson, the Spices Girls và Aqua.

Thế hệ Tamagotchi - bị khủng hoảng nghiêm khắc nếu hệ thống viễn thông gián đoạn - sẽ khiến giới sản xuất âm nhạc và kỹ nghệ điện ảnh chăm chú đến nhiều hơn nếu họ muốn thu hoạch lợi tức nhiều và mau. Vô số những chương trình về trình diễn trên WB, Fox và UPN (phần lớn giới tuổi trên 40 không biết hệ thống này) đã chuyên chú về các nhân vật trẻ tuổi.

Đạo diễn Paul Verhoeven của "Starship Troopers", một phim được tung ra thị trường cuối năm 97, khi làm phim lúc đi lùng kiếm thần tượng trẻ, trong tay có danh sách khoảng 40 tên tuổi đang ăn khách, thú thực là ông chỉ biết chừng 10 người; ông đã phải nhờ hai đứa con gái, 23 và 25 tuổi chỉ dẫn dùm về "văn hóa, nghệ thuật" giới trẻ. Các độc giả Việt Nam trên 40, chắc cũng chẳng khác gì ông này, muốn biết giới thiếu niên cứ giở vài tờ tạp chí trẻ là biết trào lưu mê chuộng của chúng liền.

Dạ Ngọc (Tạp chí Thế Giới Nghệ Thuật 1-1998)

* Rập khuôn tạp chí đang ăn khách là People Magazine.

No comments: